Tôi là một cô gái sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ tôi đều làm công chức nhà nước. Lớn lên, với hình thức ưa nhìn, tôi cũng có nhiều người để ý, rồi tôi yêu. Người tôi yêu ở cùng dãy trọ khi tôi ra Hà nội học đại học, thời sinh viên nông nổi, yêu là yêu, chứ chẳng nghĩ đến hậu quả sau này. Tôi đã trao đi trinh tiết cho người yêu đầu tiên của mình. Ngay sau đó anh coi thường tôi ra mặt, cuối cùng anh nói lời chia tay mặc cho tôi tìm mọi cách níu giữ.
Anh bắt đầu dò xét, trước thái độ tra hỏi tới cùng của chồng tôi đã phải thú nhận đã từng trao đi trinh tiết cho người yêu đầu tiên - Ảnh minh họa |
Chia tay người yêu, tôi không dám tin đàn ông cho đến tận khi ra trường và đi làm, tôi mới yêu một người khác. Không muốn người yêu mới biết chuyện tôi đã từng mất trinh. Cũng không muốn mình mắc phải sai lầm lần thứ 2 nên những lúc anh đòi hỏi tôi đều từ chối và nói muốn dành chuyện đó cho đêm tân hôn.
Người yêu tôi thấy vậy lại càng tôn trọng tôi hơn. Anh nói không coi trọng trinh tiết nhưng rất tôn trọng những cô gái biết giữ mình. Chính vì vậy mà anh càng yêu tôi nhiều. Tình yêu ấy kéo dài suốt hai năm, cũng có lúc cảm xúc trào dâng, khó kiềm chế, nhất là khi đó chỉ có hai người với nhau, anh cũng sờ soạn muốn quan hệ.
Những lúc như vậy tôi lại kìm nén đẩy anh ra xa rồi thì thầm vào tai người yêu “em muốn dành chuyện đó cho đêm tân hôn”. Mặc dù rất muốn nhưng vì tôn trọng tôi nên anh đã dừng lại. Cuối cùng đám cưới được mong đợi ấy cũng diễn ra.
Đêm tân hôn, anh chuẩn bị rất chu đáo mọi thứ, một chiếc đèn ngủ màu hồng nhạt, cộng với một cái ga giường hồng. Ánh sáng nhờ nhờ làm cho ham muốn giữa hai người dâng cao. Cả hai lao vào nhau yêu cuồng nhiệt.
Ngay sau khi quan hệ xong, quan sát dưới ga giường không thấy có dấu hiệu của máu trinh. Anh bắt đầu dò xét, trước thái độ tra hỏi tới cùng của chồng tôi đã phải thú nhận đã từng trao đi trinh tiết cho người yêu đầu tiên. Nghe xong anh lồng lộn như một con thú hoang dại.
Kể từ đó chồng tôi bắt đầu giày vò, đay nghiến chuyện tôi chẳng còn trinh tiết. Có khi anh mỉa mai tôi là loại đàn bà hư hỏng, mất dạy, không biết giữ mình. Có khi anh lại trách bản thân mình ngu dốt, dễ tin người nên mới bị tôi “lừa”, phải là kẻ “ăn lại” của thằng khác. Những lúc rượu say, anh mượn rượu để chửi bới tôi lăng loàn, mất nết. Thậm chí nhiều lần anh còn đánh đập tôi thâm tím mặt mày.
Năm tháng trôi đi, con gái tôi chào đời. Anh nhìn nó với vẻ mặt khinh thường, thiếu tình thương. Những lúc bực, chồng tôi còn mắng con gái “Lớn lên rồi lại hư hỏng như mẹ mày thôi”. Con tôi còn bé, chẳng thể hiểu mẹ nó hư hỏng như thế nào, nhưng tôi thì hiểu anh muốn ám chỉ điều gì. Nghe câu nói đó mà lòng tôi quặn thắt, nước mắt cứ ứa ra.
Sau những đối xử của chồng với mình, tôi cảm thấy ghê sợ anh, tôi chẳng còn yêu anh, nhiều khi muốn chết quách đi, nghĩ đến con tôi lại nuốt nước mắt vào trong, sống với chồng cũng chỉ vì con cái.