“Vợ người ta xinh đẹp, kiếm ra tiền tỉ nuôi chồng, vợ mình chỉ ăn bám”, vợ lập tức phản ứng thế này…

( PHUNUTODAY ) - Ngày đó anh chị quen nhau vì ở chung xóm trọ, anh là phụ hồ còn chị là sinh viên đang học năm hai. Chẳng hiểu thế nào chị lại đồng ý yêu chàng trai ấy. Tình yêu khi đó của chị còn trong sáng nên cũng chẳng toan tính gì.

Sau này yêu nhau được 4 năm, chị với anh kết hôn. Chính chị là người bỏ ngoài tai lời khuyên của bố mẹ khi mình là sinh viên Đại học rồi ra trường đi làm văn phòng mà lại làm vợ chàng trai chỉ làm phụ hồ. Người con gái ấy đã tin rằng anh thật lòng yêu chị và chỉ cần anh có ý chí cầu tiến là đủ.

Về làm vợ chồng với nhau được 2 năm mọi chuyện đã trở nên căng thẳng khi chị mang bầu. Vì ốm nghén quá nặng nên phải xin nghỉ làm sớm. Bắt đầu từ khi ấy thì mâu thuẫn cũng xảy ra. Cả hai cùng đi làm thì sẽ không có nhiều chuyện. Để rồi chỉ có mình chồng đi làm nên ngày nào về nhà thấy vợ đang ở bếp có cặm cụi nấu cơm cho anh anh vẫn cáu, vẫn bực.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Chị sinh một cô con gái đầu lòng, con quấy nhiều chị ở đến khi con lớn được hơn 1 tuổi vẫn chưa thể đi tìm việc làm vì không an tâm giao con mình cho người khác. Cãi vã ngày càng nhiều khi là tiền sữa cho con, tiền bỉm cho con. Có hôm chị gọi điện nhờ chồng:

- Anh về thì ghé qua mua hộ em bịch bỉm cho Bông nhé, ở nhà hết rồi. – anh gắt gỏng trong điện thoại:

- Làm gì có tiền mà mua. Suốt ngày bỉm sữa, tôi đến phát ốm lên rồi.

- Anh nói cái gì, anh làm bố kiểu đó à? Đừng có mà vô trách nhiệm như thế?

- Tôi chẳng nói gì sai cả, đừng có nói nữa tôi mệt rồi.

Đêm đó là đêm đầu tiên anh không về nhà kể từ khi kết hôn. Chị giận anh cũng chẳng hỏi han, tìm anh làm gì cả. Sáng hôm sau anh đi làm luôn, công việc phụ hồ cũng vất vả trước kia chị thương anh bao nhiêu thì càng ngày tình thương yêu của chị dành cho anh càng giảm xuống.

Có lẽ đỉnh điểm của cuộc cãi vã xảy ra khi anh trở về nhà sau khi đi ăn liên hoan tất niên cùng mấy anh đồng nghiệp vì được sếp bao. Đến ăn tiệc tất niên được chiêm ngưỡng nhan sắc của vợ sếp rồi anh mới thấy vợ mình chẳng được cái nước gì.

Ăn uống xong anh trở về nhà lẩm bẩm, hậm hực và khó chịu. Còn chị thì đang lúc vừa mệt mỏi khi dỗ con bị sốt nên quấy khóc vừa ngủ xong thì anh về. Anh nhìn thấy chị thể hiện rõ điệu bộ chán nản nói:

- Hôm nay em biết anh gặp ai không?

- Gặp ai vậy? – chị tò mò hỏi thì anh đáp:

- Anh gặp vợ người ta.

- Vợ người ta là sao cơ?

- Vợ sếp anh đó, xinh đẹp tài giỏi.

- Vợ sếp thì phải thế là đúng rồi chứ sao nữa? – chị bình tĩnh đáp lại anh trong khi anh chép miệng nói:

-Vợ người ta vừa xinh đẹp vừa kiếm ra tiền tỉ nuôi chồng, vợ mình thì chỉ biết ăn bám. – lúc này vợ mới hiểu mọi chuyện, chị vợ cười đáp:

-Vì chồng người ta là đại gia còn chồng em chỉ là gã phụ hồ mà thôi.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

- Em, em đang coi thường chồng mình đúng không? – anh ngập ngừng giận dữ gương mặt thì đỏ au tiến lại phía vợ mình. Còn chị, chị nhìn anh với gương mặt sắc lạnh nói:

- Em không coi thường anh. Em chỉ nói cho anh biết sự thật mà thôi.

- Em… em… em giỏi lắm.

- Anh cũng nên biết người ta ở đâu có vị trí như thế nào thì vợ người ta mới như thế. Còn em, em là vợ của gã phụ hồ nhưng chưa khi nào em thấy xấu hổ vì chồng mình làm nghề đó cả. Em chỉ cần chồng em yêu thương mẹ con em là đủ rồi.

Ánh mắt chị rưng rưng nước, còn anh thì vội vã bỏ ra ngoài. Đêm nay anh lang thang trên con đường nghĩ về những gì vợ mình nói. Anh sai thật rồi khi đem vợ mình so sánh với người phụ nữ khác. Chắc hẳn vợ anh đã rất tổn thương. Anh trở về nhà nhìn thấy vợ và con vẫn đợi anh bên cạnh mâm cơm.

Chẳng phải cuộc hôn nhân này tuy nghèo túng một chút về vật chất nhưng tình cảm ở đó anh tin chẳng có mấy người đàn ông may mắn được như anh. Vội vàng lao tới ôm vợ con vào lòng, từ nay về sau anh phải luôn cố gắng vì gia đình nhỏ này hơn nữa để xứng đáng trở thành một người cha, người chồng tốt.