Đã lâu vợ chồng Loan không cho con về nhà ngoại chơi. Mấy nay bà hay gọi điện lên hỏi thăm và giục cho cu con về chơi với bà. Loan dự định xin nghỉ làm thứ 2 để về, vì công việc của Hoàn khá tự do nên dễ dàng thu xếp. Nhưng gần đến ngày về, Hoàn bỗng bảo có việc gấp, bạn nhờ đi xem xe nên không về được. Thế là 2 mẹ con Loan dự định sẽ về từ sáng chủ nhật rồi chiều tối thứ 2 bắt taxi xuống.
Làm hết sáng thứ 7, Loan định dọn dẹp nhà cửa gọn gàng rồi sáng chủ nhật mới bắt xe về. Vì dạo này cô bận quá, nhà cửa bừa bộn mà chưa dọn được. Nhưng bỗng chồng cô lại bảo: "Em cho con về bà chơi ngay chiều nay đi, kẻo bà mong. Đằng nào chiều nay em cũng được nghỉ còn gì. Có về với bà được thường xuyên đâu, ngủ thêm 1 tối với bà cho bà mừng. Dọn lúc nào mà chả được. Em cứ đi chơi đi, tuần sau anh sẽ ở nhà dọn cùng em, được chưa? Cất công về thì về lâu lâu mới bõ chứ".
Loan ngoài mặt không nói gì, nhưng trong bụng thì nổi lên thắc mắc. Bình thường Hoàn rất lười động tay vào việc nhà. Trừ phi cô nhắc nhiều lần, anh mới mó vào gọi là cho có. Nếu xét theo tính cách của anh mà nói, Loan bảo chiều nay ở nhà dọn dẹp, anh mừng còn không kịp. Thậm chí chủ động đề nghị vợ sáng mai hãy đi ấy chứ. Nào có chuyện tâm lý tới mức như thế này.
Mà thay đổi đột ngột thì ắt có điều khuất tất. Loan ngẫm nghĩ, vẫn chưa nghĩ ra Hoàn đang có việc gì giấu mình. Chỉ biết, anh đang rất muốn mẹ con cô ra khỏi nhà, để anh thực hiện điều mờ ám nào đó mà không muốn cho cô biết. Nghĩ thế nên Loan giả vờ ậm ừ, hẹn với chồng cho con ngủ trưa dậy sẽ đi luôn.
Dỗ con ngủ xong, Loan vừa thu dọn ít đồ thì Hoàn đã bảo vợ: "Anh gọi taxi cho em rồi đấy, em đánh thức con dậy, rồi cho con đi cho sớm sủa. Tới nhà bà muộn quá con lại mệt".
Ôi trời, tận tình và chu đáo tới mức này, có phải là người chồng mà cô hằng biết hay không? Còn nằng nặc tìm cách để mẹ con cô biến khỏi nhà thật nhanh nữa chứ! Không có vấn đề ở đây thì cô cứ bé bằng con kiến!
Loan nghe lời chồng, gọi con dậy, rồi lên chiếc taxi mà Hoàn gọi giúp. Nhưng dĩ nhiên, trong lòng một bụng ngờ vực, sao cô có thể ngoan ngoãn về nhà ngoại như Hoàn mong muốn. Đi được 1 quãng, vừa hay đến nhà cô bạn còn độc thân, Loan liền gửi con và đồ ở đấy, đi taxi quay lại nhà, ngồi ở quán cafe chờ đợi xem có chuyện gì sẽ đón chào mình.
Loan vừa ngồi chưa nóng chỗ thì thấy Hoàn ăn mặc bảnh bao phóng xe máy qua. Cũng may cô về sớm, Hoàn đi rồi thì cô mất dấu ngay. Loan vẫy xe ôm bám theo, thấy Hoàn đi lòng vòng khá xa, cuối cùng đáp lại một xóm trọ cách nhà cô tầm gần 10 cây số. Ban ngày xóm trọ mở cổng, Loan đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng bước vào theo chồng.
Hoàn gõ cửa căn phòng trọ ở góc, và một cô nàng trẻ trung, ăn mặc bộ đồ ngủ ở nhà ra mở cửa, cười tươi rói nhìn anh. Cánh cửa đóng sập, Hoàn mất hút trong đó ngay lập tức. Tim Loan đập điên cuồng trong lồng ngực, tay chân run rẩy đứng không vững. Chồng cô đã ngoại tình ư?
Đứng một lúc lâu, cố nén những cảm xúc đang trào dâng như vũ bão trong lòng, Loan tới gõ cửa căn phòng trọ đó. Lúc sau cô nàng kia mới mở cửa, hé mặt ra nhìn cô hỏi: "Chị tìm ai?". Loan không trả lời, đẩy mạnh cô ta ra, vọt vào phòng thì bắt gặp chồng mình nằm quấn chăn trên giường. Loan giật tung chăn, Hoàn đang không mảnh vải che thân, sợ hãi nhìn vợ.
Có vẻ như cô nàng kia không biết Hoàn đã có vợ, nên Loan không làm ầm ĩ lên. Về nhà, Hoàn quỳ sụp xuống xin vợ tha thứ, anh ta thề thốt tất cả chỉ là qua đường, vợ con với anh ta mới là số 1. Loan cay đắng nghĩ, tới giờ phút này mới nói như vậy, còn có ích gì nữa? Tại sao nếu coi trọng gia đình, vợ con mà vẫn làm những việc khiến vợ tổn thương sâu sắc?
Loan có thể tha thứ cho chồng 1 lần vì con, nhưng có lẽ vết thương lòng này còn rất lâu mới nguôi ngoai, sau đó có bất chợt nhớ lại sẽ vẫn nhói đau dai dẳng. Có ai ngờ được, chỉ tinh ý phát hiện 1 thay đổi vô cùng nhỏ ở chồng, Loan lại khám phá ra bí mật tày đình mà anh ta giấu kĩ bấy lâu nay!