Người ta bảo phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng quả không sai. Chị và anh cưới nhau đến nay đã hơn 5 năm có lẻ, chị là 1 người phụ nữ xinh đẹp hiền lành nhu mì và nấu ăn rất ngon. Có thể xem chị là người vợ khá hoàn hảo nếu như.... chị biết đẻ sớm hơn 1 chút.
Ngày anh và chị cưới nhau về, họ không kế hoạch chuyện con cái mà muốn có con luôn. Nhưng khổ nỗi anh chị chờ mãi mà chẳng thấy bụng chị lớn lên. Họ rủ nhau đi khám thì bác sĩ nói kết quả của cả 2 đều bình thường nhưng chẳng hiểu sao chị lại khó dính bầu đến vậy.
(ảnh minh họa)
Sau mấy năm chờ đợi chị dường như buông xuôi, nhiều lúc nhìn chồng buồn còn bố mẹ chồng cứ thở dài thườn thượt mỗi lúc ai hỏi đến chuyện cháu chắt là trái tim chị như có ai đó bóp nghẹt. Nhiều đêm nằm ôm chồng nước mắt chị rơi ướt gối, chị khao khát có con lắm dù là trai hay gái cũng không quan trọng.
Thấy bạn bè anh em có con cứ ríu rít bên chân anh cũng thèm lắm. Thế rồi anh quyết định đi cặp bồ, nói đúng hơn là anh muốn có 1 đứa con. Anh giấu nhẹm vợ chuyện đó, dù biết làm vậy là có lỗi với chị nhưng ham muốn làm cha cứ trỗi dậy trong anh.
Nhưng cuộc đời đúng là biết trêu ngươi, khi cô bồ báo tin có bầu thì cũng là lúc chị phát hiện mình có tin vui. Anh loay hoay không biết nên vui hay nên buồn nữa. Anh không nỡ bắt bồ bỏ đứa bé đi vì nó là máu mủ của anh nên đành tặc lưỡi chăm sóc cùng lúc cả vợ lẫn bồ.
Kể từ ngày có bầu chị vui vẻ hẳn lên, ai gặp cũng chúc mừng. Chị háo hức chờ đợi ngày con ra đời đến mức mất ăn mất ngủ. Nhìn vợ hạnh phúc ngắm nghía những bộ đồ bé xíu trên tay mà anh thấy thương. Anh biết mình có lỗi với chị, nhưng anh lỡ sai rồi nên đâm lao thì phải theo lao. Rồi 1 ngày chị cũng nhận ra chồng mình có người phụ nữ khác, chị thấy anh bối rối mỗi lúc bị vợ bắt gặp lén ra ban công gọi điện.
Nhiều đêm chị ngồi ôm bụng bầu bật khóc đến hao gầy, chị nhìn người đàn ông của mình đang ngủ ngon rồi tự nhủ: “Xin anh đừng phản bội mẹ con em. Em sợ, em thực sự rất sợ điều đó”.
Có chị vô tình thấy ảnh anh chụp với 1 người phụ nữ trẻ ở trong laptop, lúc chị hỏi thì anh bối rối bảo: “Đó là cô em anh quen hồi học đại học thôi chứ không có gì đâu”. Chị nghe xong chỉ mỉm cười gượng rồi bỏ đi, chị thấy nhói đau nơi con tim mình.
Muốn con sinh ra được vui vẻ khỏe mạnh nên chị cố lờ đi, chị không muốn phải nghĩ ngợi gì cả nên mắt nhắm mắt mở để mặc kệ anh. Nhưng chị càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì chị lại càng tò mò và nghĩ ngợi. Ngày biết anh có bồ cũng là ngày chị chuyển dạ, chị sinh trước dự sinh 2 tuần. Khi anh đang phi xe vào bệnh viện với vợ thì cô bồ gọi đến:
- Em sắp đẻ rồi, bụng em đau quá anh qua đây ngay đi.
Còn 3 tuần nữa mới tới ngày dự sinh mà.
- Em không biết, aaaaaaaa đau quá, anh đến nhanh lên.
Rối quá anh đành nhờ mẹ mình chăm vợ để sang đưa cô bồ đi đẻ. Nghĩ vợ chưa biết chuyện nên anh đưa cô bồ vào cùng bệnh viện nơi vợ mình chờ sinh nhưng khác phòng cho tiện bề chăm sóc. Nhưng cái kim trong bọc lâu dần cũng lòi ra, trước khi vào bàn đẻ chị sững sờ nghe bác sĩ nói:
- Hôm nay chị và em gái cùng đi sinh đúng là có duyên nhỉ. Em thấy anh nhà cứ vất vả ngược xuôi cả 2 phòng mà thương quá.
- Bác sĩ nói sao? Em gái ấy ạ.
- Vâng, cô ấy cũng vừa được đưa vào phòng đẻ rồi, 2 người sẽ sinh cùng phòng đấy ạ.
Chị đau đớn lê thân xác vào phòng để bác sĩ kiểm tra xem đã mở được mấy phân rồi. Vì đau quá nên chị ngồi bệt xuống sàn, lúc nhìn lên chị thấy cô em gái mà vị bác sĩ kia bảo không ai khác chính là cô gái chụp ảnh chung với chồng chị. Chị đau đớn nhận ra đó cũng chính là bồ của chồng mình, nhưng không nghĩ cô ta đã mang bầu và lại sinh con cùng chỗ cùng ngày. Ông trời thật biết trêu ngươi, anh ngồi ngoài mà lòng như lửa đốt.
Chị sốc quá nên lâm vào tình trạng nguy kịch, máu chảy xối xả. Bác sĩ buộc phải mổ gấp để cứu đứa bé, cuối cùng con gái chị cũng chào đời, chị cố gắng nhìn con lần cuối. Khi sắp lịm đi chị nghe bác sĩ giường bên kia bảo:
- Là con trai, chúc mừng gia đình nhé.
(ảnh minh họa)
- Bác sĩ ơi sản phụ này nguy kịch rồi, cấp cứu nhanh lên.
Khi cô bồ ôm lấy con nở nụ cười hạnh phúc thì cũng là lúc chị đi về cõi vĩnh hằng. Anh 1 lúc được làm bố 2 đứa trẻ nhưng lại mất vợ mãi mãi. Bố mẹ chị lên tới thành phố thì hay tin con gái đã mất nên sốc quá cũng phải nhập viện cấp cứu luôn. Anh ôm xác vợ gào khóc thảm thiết nhưng đã quá muộn màng, người phụ nữ ấy đã không còn nữa.
Ngày làm đám tang cho vợ, anh không hề hay biết chuyện chị đã phát hiện ra anh có bồ và không thể ngờ rằng vợ chết là do mình cho đến khi anh đọc được cuốn nhật kí của chị. Trong đó chị viết dù biết anh có người đàn bà khác nhưng chị không muốn làm ầm ĩ lên vì chị muốn con mình được sống trong bình yên để chào đời. Anh bủn rủn chân tay ngồi bệt xuống sàn ngàn lần nói lời xin lỗi chị cùng đứa con còn đỏ hỏn khát sữa đang khóc ngặt nghẽo... Nhưng ích gì nữa mọi thứ đã quá muộn rồi.