Tình thế đáng thương của kẻ phạm tội
Vào một ngày mùa đông của những năm 30, cũng như ở các nơi khác của Mỹ, New York đang chìm trong những ngày ảm đạm của thời kỳ Đại Suy thoái, cuộc sống của người dân hết sức khốn khó.
Khắp nơi trong thành phố, những người nghèo đang chật vật với cái đói, cái rét.
Trong một phiên tòa diễn ra ngày hôm đó, bên nguyên là chủ một cửa hàng tạp hóa, còn bên bị là một người phụ nữ bị kết tội ăn trộm một ổ bánh mỳ.
Biện hộ cho hành động sai trái của mình, người phụ nữ cho biết con gái bà đang bị ốm, còn các cháu ngoại thì sắp chết đói, vì bố của chúng đã bỏ rơi gia đình, bà chẳng còn cách nào khác ngoài việc ăn cắp bánh mỳ để các cháu khỏi chết đói.
Trong khi đó, người bán hàng bị mất ổ bánh mỳ khăng khăng không từ bỏ cáo buộc. Ông ta cho rằng việc xét xử người phụ nữ nghiêm minh sẽ là cách răn đe kẻ khác không được làm liều trong thời buổi loạn lạc này.
Vị thẩm phán thở dài. Đã từng xét xử không ít các vụ việc, nhưng chưa bao giờ ông cảm thấy phân vân như lần này. Ông không muốn kết tội người phụ nữ, song chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Tôi rất tiếc. Nhưng tôi không thể cho phép một ngoại lệ nào. Luật pháp là luật pháp. Tôi tuyên bố bà bị phạt 10 đô la, và nếu không có tiền nộp phạt thì bà sẽ phải ngồi tù 10 ngày", vị thẩm phán tuyên bố.
Quyết định mang tính bước ngoặt của thẩm phán
Nghe phán quyết của tòa, người phụ nữ vô cùng suy sụp. Nhưng bà không hề biết rằng, ngay khi đọc phán quyết cũng là lúc vị thẩm phán rờ tay vào túi quần, lấy ra đồng 10 đô la để giúp bà nộp phạt.
Sau đó, ông bỏ chiếc mũ mình đang đội, ném tờ 10 đô la vào trong, đưa cho một nhân viên và nói với đám đông những người đang ngồi nghe xử án bên dưới:
"Tôi cũng sẽ phạt mỗi người trong phòng xử án này 50 cent vì sống ở một thành phố mà không hề biết có người phải đi ăn cắp bánh mỳ để cứu các cháu khỏi chết đói. Giờ anh nhân viên của tôi sẽ đi thu số tiền phạt này và đưa cho bị cáo".
Thế rồi, cuối buổi xét xử hôm đó, bị cáo đã được trở về nhà với 47,5 đô la, trong đó có 50 cent là của người chủ cửa hàng tạp hóa, người đã đưa ra cáo buộc với người phụ nữ.
Và trong khi bị cáo rời tòa với những giọt nước mắt xúc động của lòng biết ơn, bà không quên ngoái lại để chứng kiến một cảnh tượng chưa bao giờ có ở New York, trong một tòa án: Tất cả các cảnh sát và những tên tội phạm chờ xét xử đều đứng cả lên, không ai bảo ai, đồng loạt vỗ tay và dành cho vị thẩm phán cái nhìn đầy trân trọng.
20 câu nói chân thật và ý nghĩa về tình người bạn nên ghi nhớ
1. Đừng phí thời gian cho việc giải thích. Người ta chỉ nghe những gì họ muốn nghe thôi.
2. Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.
3. Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.
4. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc.
5. Bản chất của một người không nằm ở mặt anh ta bộc lộ với bạn mà ở chỗ anh ta không hề bộc lộ với bạn.
6. Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác. Đừng nhốt mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của những người khác. Đừng để quan điểm ồn ào của kẻ khác át đi tiếng nói bên trong của riêng bạn. Và điều quan trọng nhất, hãy dũng cảm đi theo sự mach bảo của trái tim và trực giác của mình. Chúng biết rõ bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Những điều khác chỉ là thứ yếu.
7. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy.
8. Bạn phải dùng tâm thái bình thản mà đối đãi với cuộc đời, đừng cố cưỡng cầu điều gì. Bởi vì nếu đã không phải là của bạn, thì sẽ không là của bạn, cưỡng cầu cũng không đạt được. Phải biết đủ mới an lạc giữa vô thường!
9. Bạn nhất định phải bao dung độ lượng với người khác và cả bản thân mình vô điều kiện. Cho dù người khác có xấu thế nào hay đã từng làm tổn thương bạn, bạn nhất định phải buông bỏ thì mới có được niềm vui chân chính. Không khoan dung và lượng thứ cho người, là bạn chỉ tự làm khổ chính bạn mà thôi!
10. Trong lòng mỗi người đều có nhiều cánh cửa, những đau buồn suy nghĩ, đôi khi không cần thiết phải mở toang cho mọi người cùng thấy.