Tôi 29 tuổi mới có tình đầu chính là người chồng sắp cưới, nói như vậy không có nghĩ tôi chẳng có ai theo đuổi hay xấu gái mà vì tính cách tôi khá đàn ông theo như mọi người nhận xét.
Ai cũng bảo tôi men khá bộc trực thẳng tính được cái nhiệt tình giúp đỡ bạn bè nên có nhiều bạn thân đa phần lại là con trai thế nên chúng tôi hay đùa chúng ta chơi với nhau như những thằng đàn ông, nhưng thực tế đúng là vậy chơi thì thân và rất hiểu nhưng yêu thì không thể.
Dù tôi từng là bà mai cho nhiều đứa bạn nhưng chẳng đứa nào mai mối cho tôi thành công dù đã không ít lần giới thiệu, có lẽ vì tôi quá mạnh mẽ bên tôi chẳng ai cảm thấy có thể là chỗ dựa cho tôi.
Thế rồi khi học xong đi làm với mức lương cao ổn định tôi mải miết với đi du lịch đó đây và rồi tuổi 29 chợt tới lúc nào chẳng hay tới khi cha mẹ nhắc nhở hóa ra mình đã chuẩn bị 30.
Bạn bè lúc này chẳng còn mấy đứa chưa có gia đình, ai cũng con cái cả tôi lại bạn với lớp trẻ hơn nhưng chẳng còn thân được như lớp trước. Thực sự cảm thấy hóa ra mình đã già.
Rồi cha mẹ mai mối người này người nọ, khắp nơi mọi chốn nhưng tôi chẳng ưng ai hay nói đúg hơn là ai cũng chẳng thuận mắt mình và ngược lại.
Đến khi gặp Tiến tức người chồng sắp cưới của tôi anh đàn ông giọng trầm ấm, khá quan tâm và chu đáo công việc ổn định đặc biệt là nói ít làm nhiều khiến tôi rung động.
Rồi hai gia đình qua lại đã ăn hỏi và tính cuối năm cưới, để rồi trong lần đi chơi xa đó tôi và anh đã qua đêm với nhau - với tôi đó là lần đầu nhưng người đàn ông 35 tuổi đó có lẽ không.
Nhưng vì xác định cưới hỏi nên tôi cũng chẳng khó khăn gì nào ngờ đêm đó xong sáng mai anh gọi tôi dậy nói chuyện anh bảo anh có thể chấp nhận mọi chuyện trừ lừa dối, hóa ra tôi là lần đầu vết máu còn đó nhưng anh cho là tôi vá màng trinh cố tình lừa gạt, bảo tôi lừa đảo và hủy hôn.
Đau khổ nhất là cha mẹ, tôi đành lên đường vào Nam và đau đớn phát hiện mình có thai tôi có nói và mẹ bảo bỏ đi nhưng tôi cố giữ. Rôi gần 2 tháng sau anh cưới cô gái trẻ khác ít hơn tôi 5 tuổi. Nực cười sau đó 6 tháng lúc chuẩn bị sinh tôi nghe tin anh bỏ vợ.
Rồi tôi chẳng còn quan tâm tới anh nữa khi làm ăn tốt hơn con đã 4 tuổi tôi trở về, hai nhà cũng không xa nhau nên chuyện tôi và đứa trẻ về chắc hẳn nhà anh biết. Cha mẹ anh không ít lần đánh tiếng muốn nhận cháu vì con tôi giống anh y đúc. Anh cũng hối lỗi nói những lời đường mật nhưng tôi biết rằng kẻ đàn ông đó không đáng tôi cho cơ hội vì những tổn thương đau khổ mà tôi đã trả qua.
Nhất là khi biết cô vợ trước của anh bị bệnh sùi mào gà nên bỏ nhau và giờ chẳng ai dám đến với anh và anh cũng vậy vì nỗi ám ảnh bị phản bội đó.
Nhưng khi nhìn con thơ tôi lại nao lòng và nghĩ rằng mình có nên cho người tệ bạc đó cơ hội hay không cũng chính là để con mình có cha.