Xấu hổ nói thật: Em chấp nhận hèn để có thêm lậu

( PHUNUTODAY ) - Thấy quá nhiều người bằng mọi cách có lậu, chấp nhận hèn để có lậu nên đôi ba lần em đã mặc kệ bản thân và kiếm tiền lậu theo những cách đó. Em không làm thì cũng có người khác sẽ làm như vậy thôi.

Thấy quá nhiều người bằng mọi cách có lậu, chấp nhận hèn để có lậu nên đôi ba lần em đã mặc kệ bản thân và học họ kiếm tiền lậu theo những cách đó. Em không làm thì cũng có người khác sẽ làm như vậy thôi.
[links()]
Bố mẹ em đều là cán bộ trong 1 ngành. Ngành gì thì xin phép em không được tiết lộ ra đây bởi bố em cũng là ông già rất chăm chỉ lướt web trên các diễn đàn. Em sợ ông nhặt được cái topic này thì mắng em tới số.

Bố mẹ em đều muốn con gái sau khi tốt nghiệp ra trường thì về đầu quân vào cơ quan mình. Đành rằng bao người súy chỗ các vị trí như vậy cho con em mình nhưng em ngán cái vị trí ấy quá. Đi làm mà lương khởi điểm được có gần 2 triệu các mẹ ạ. Ngoài ra chẳng khoản gì thêm thắt khiến em phát rồ.

Đang cùng bạn làm lương tháng gần chục củ. Giờ quay lại làm mức lương 2 triệu khiến em ngán tận cổ. Với lại, em không làm sao chịu nổi sự sai bảo như lẽ đương nhiên “mày bé nhất phòng nên phải làm hết mọi việc của phòng này”. Chưa kể em làm nhiều mà vẫn còn bị nói xấu sau lưng đến bực mình lắm các mẹ ạ.
 

Ảnh MH
Trong quá trình làm tại đây em nhận thấy, nếu bán một số thứ không in hóa đơn tăng giá hay một số thứ lặt vặt không mấy ai để ý thì em có thể lậu được số tiền còn hơn tiền lương cứng của em hiện nay cơ

Nhiều lần, em đề nghị với bố cho em thôi việc. Nhưng bố mẹ nhất quyết không nghe. Thế là nước cuối cùng em đành tự ý bỏ việc khiến bố mẹ chửi bới em không ra gì. Nhưng em chấp nhận hết.

Giờ em đã ra ngoài làm, lương cứng cũng khoảng 5 triệu thôi. Tiếc công tiếc của và quá sốt ruột với các chị em khác kiếm được nhiều tiền mỗi tháng, em còn làm thêm cửa hàng thời trang buổi tối. Trong quá trình làm tại đây em nhận thấy, nếu bán một số thứ không in hóa đơn tăng giá hay một số thứ lặt vặt không mấy ai để ý thì em có thể lậu được số tiền còn hơn tiền lương cứng của em hiện nay cơ.

Em suy nghĩ nhiều lắm và cũng đôi ba lần làm điều hèn kém này để tăng thu nhập cho bản thân. Vì quá cắn rứt lương tâm nên em cũng kể cho những bạn bè thân nghe điều này xem chúng nó có lời khuyên nào.

Trái ngược với suy nghĩ của em, chẳng những chúng không khuyên em dừng lại mà còn khuyến khích em làm tiếp vai người hèn vì tăng kinh tế.

Em hỏi một con bạn cũng đang làm thêm việc đi phát tờ rơi buổi tối. Nó bảo làm sao mà cầm cả một đống đi phát hết được. Chỉ phát in ít gọi là có thôi, còn lại tất cả tờ rơi nhận được đều đi bán cho đồng nát hết.

Thế nhưng, nó vẫn nhận đủ số tiền 70k mỗi tối bằng cách phát rồi chụp ảnh gửi lên trung tâm cho gọi là có. Đống tờ rơi còn lại nó bán đồng nát hết. Số tiền bán đồng nát này mỗi ngày cũng được kha khá.

Rồi thì em thấy những người xung quanh em có tới 99% hàng ngày vẫn đang sống trong sự dối trá, lừa gạt, ăn cắp của nhau để mang lại sự giàu có cho mình. Chỉ có một số % rất ít người còn lại sống đàng hoàng, lương thiện. Trong đó như bố mẹ em là một điển hình.

Vì bao nhiêu năm đi làm, do chẳng bon chen nên bố mẹ em chỉ đủ ăn tiêu. Đấy là chưa kể, mẹ em còn làm thêm rất nhiều mới duy trì mức sống gia đình tại thành phố.

Hàng ngày, đập vào mắt em là hình ảnh những công chức. Em biết lương công chức thì chỉ ở mức trung bình, vậy mà bao nhiêu người vẫn có nhà cao cửa rộng và đi làm bằng ô tô rầm rầm đấy thôi.

Ngay cả giáo viên, bác sỹ, luật sư… những ngành mà đáng lẽ ra phải đàng hoàng nhưng thử hỏi bây giờ bao nhiêu người sống lương thiện chỉ cần lương không mà không cần lậu chứ? Nói chung, em vẫn thấy giờ mọi người sẵn sàng kiếm tiền hết sức mình, mặc dù mình biết đó là sai, là xấu…

Chính vì nhìn thấy quá nhiều người bằng mọi cách có lậu, chấp nhận hèn để có lậu nên đôi ba lần em đã mặc kệ bản thân và kiếm tiền lậu theo những cách đó.

Song đôi khi em lại sợ nguy hiểm đến bản thân mình, hủy hoại nhân cách của mình và hơn hết nếu bản thân em và người thân tiêu những đồng tiền hèn kém ấy có thể sẽ bị trừng phạt thì sao?
 

Ảnh MH
Mẹ em thì cứ bảo “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà”. Nếu em làm vậy mà chẳng may sếp biết được thì nặng là mất việc, nhẹ là mất cơ hội được tín nhiệm, bổ nhiệm. Và cái lợi khi được tín nhiệm, bổ nhiệm thì so với những thứ lặt vặt kiếm chác, nhặt nhạnh được sẽ lớn hơn gấp nhiều lần đó.

 

Nhưng em đôi lúc lại nghĩ, xã hội giờ ai mà chả vậy. Cờ đến tay ai người ấy phất. Em không làm thì cũng có người khác làm như vậy thôi.

Dạo này bão giá chi tiêu nên em đi làm vẫn vẩn vơ những suy nghĩ trái chiều như vậy. Mong các anh chị em cho em một lời khuyên cấp bách vào lúc này được không để em tiếp tục trấn an tư tưởng đây.

  • Em xin giấu tên
TAGS:
Theo: