Người ta nói phụ nữ khi chia tay thường thiệt thòi hơn đàn ông. Nhưng theo những câu chuyện mà mình đã chứng kiến, đàn ông thường có xu hướng "gục ngã" lâu hơn phụ nữ. Đàn bà con gái, chia tay xong khóc lóc vật vã, mở nhạc buồn ngồi nghe, tới đoạn cao trào thì cảm nhạc khóc rú lên như chết đi sống lại, sau giai đoạn đó thì mở tủ lạnh bê đồ ăn ra ngồi chén sạch sành sanh, tóc tai rũ rượi, môi son nhoè nhoẹt. Một thời gian sau thì lên sàn quẩy tưng bừng với bạn bè, cầm ly rượu gật gà gật gù ca thán chuyện "Đàn ông thằng nào cũng như nhau, khác mỗi bản mặt!". Đấy là cách mà chị em thất tình.
Còn đàn ông, mặt bơ hơn bánh quy. Ngày đi làm đêm về bè bạn, nói cười bình thường. Nhìn vào không thấy có dấu hiệu của sự đau khổ nào. Mình cũng có ông anh như thế, anh em chơi với nhau từ hồi mình còn là con nhóc. Mối tình đầu của lão là tiểu thơ con nhà giàu, còn lão dù tiền bạc không thua ai nhưng cứ mãi mang tiếng là một thằng con buôn, cộng với cái mặt câng câng với vài cái hình xăm trên bắp tay. Mẹ cô tiểu thơ đuổi thẳng cánh cò bay ngay lần đầu lão đến nhà chào hỏi. Mà kể cũng buồn cười lắm, chưa bao giờ thấy lão ăn mặc chỉnh tề, tự dưng bữa đó alô nhờ con em đi kiếm cho cái áo sơ mi trắng mặc với quần tây đen, mang giày tây bóng loáng. Lão gãi đầu gãi tai bảo: "Kệ, được vợ đã, mày đừng có cười anh! Đám cưới còn phải mặc như này thêm lần nữa". Xong lão cười hềnh hệch, mắt lấp lánh niềm vui và hy vọng.
Phụ nữ và đàn ông, ai thiệt thòi khi chia tay? (Ảnh minh họa). |
Chẳng biết được vợ thế nào mà hơn tháng sau cô tiểu thơ đến từ biệt sang Mỹ du học. Thì ra mẹ cô sắp đặt thế, để cô tạm xa anh đi, từ từ sẽ quên. Lão chả nói gì, ngày cổ đi lão cũng không tiễn vì bận lên sàn quẩy thâu đêm. Bạn bè nhìn vào nghĩ chắc lão sẽ chóng quên thôi, người lắm tiền như lão thì gái bâu thiếu gì.
Nửa năm sau đó, tình cờ mình vào Facebook em của ngày hôm qua thì thấy cô ấy up hình bạn trai mới cũng có vẻ hạnh phúc và xứng đôi. Chàng trai mới nghe nói cũng con nhà "không phải dạng vừa đâu". Thôi, đành vậy, cũng không muốn kể với ông anh vì sợ nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của lão. Mà ai ngờ đâu lão cũng táy máy vào xem còn trước mình, trái tim lão thế là nắng ấm xa dần.
Thêm mấy tháng nữa, lão lấy vợ, sinh con luôn. Tưởng vợ lão sẽ khổ với cái tật đi sớm về hôm của lão, ai ngờ đâu lão nâng niu vợ con khủng khiếp. Từ ngày lấy vợ không đi đêm đi hôm nữa, gái gú lảng vảng trêu tức chị vợ lão ra mặt bật luôn, các em sợ cút mất không dám ngo ngoe. Mình vừa vui cho lão, mà cũng vừa nể.
Bẵng một thời gian dài, tầm vài năm. Bữa đó lão alo cho mình, trên xe mở đi mở lại mỗi cái bài "It's not Goodbye" của Laura Pausimi, lão cứ lái xe lòng vòng từ đường này qua đường khác, mắt lão cứ đỏ ngầu, ầng ậc. Mình im lặng không hỏi, tính mình trước giờ vẫn vậy, bạn bè buồn thì gọi ra, mình không bao giờ hỏi han tới tấp, chỉ im lặng ngồi cạnh, lúc nào sẵn sàng để chia sẻ thì họ sẽ tự nói.
Lòng vòng 3 tiếng đồng hồ, lão bật mỗi một câu: "Cô ấy mất rồi, tối qua, tai nạn". Chỉ vậy thôi. Mình cảm nhận được lão đau đến mức nào. Bao nhiêu năm qua lão chưa từng bạc tình như người ta nói. Rồi cuộc sống vẫn cứ tiếp tục trôi đi, mưu sinh và cơm áo sẽ lại cuốn lấy lão, trách nhiệm và tình yêu thương với vợ con lão vẫn phải hoàn thành. Nhưng có lẽ vết thương đó mãi mãi nằm ở đó, nhức nhối mỗi khi nhớ về.
Kể từ đó mình thôi không bao giờ nhìn nhận cảm xúc của một con người qua những biểu hiện cảm xúc bên ngoài. Khóc lóc vật vã khi chia tay chưa chắc sẽ mãi nhớ về nhau. Tình yêu là một thứ không bao giờ có thể lý giải được.
Bà vợ gia trưởng, biến cố khó lường Phụ nữ từ khi có mặt trên cõi nhân gian đã được coi là phái đẹp và phái yếu. Điều đó đôi khi cũng là bất lợi của tạo hóa, đôi khi lại là sự ưu ái của tạo hóa dành cho phái đẹp. |