Yêu mù quáng đẩy gái ngoan thành kẻ chuyên bán trứng người

06:21, Thứ ba 14/08/2012

( PHUNUTODAY ) - Làm mẹ đơn thân ở tuổi 22, một mình nuôi con ở đất Sài Thành đã nhanh chóng đưa cô trở thành 1 người phụ nữ chuyên bán trứng của chính mình để mưu sinh.

Chỉ vì một chút mù quáng trong tình yêu, đã đưa đẩy cuộc đời 1 cô gái bước ra từ giảng đường đại học trở thành 1 phụ nữ… có vẻ khác người trong cách sống. Nấp sau vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, xanh xao và có vẻ bình lặng, là cả một cuộc đời đầy sóng gió của cô gái mới ngoài 25 tuổi.
[links()]
Làm mẹ đơn thân ở tuổi 22, một mình nuôi con ở đất Sài Thành đã nhanh chóng đưa cô trở thành 1 người phụ nữ chuyên bán trứng của chính mình để mưu sinh.

Bước ra từ 1 cô gái yêu văn chương và thế giới ảo

Sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống hiếu học. Cả bố và mẹ đều là công chức. Là con út nên Giang (tên nhân vật đã được thay đổi) nhận được sự yêu thương và chăm sóc của cả ba mẹ và các anh chị. Vốn là cô bé hiền lành, nhút nhát nên Giang hầu như ít chơi bời, mọi thời gian Giang đều dành cho việc học. Kết quả học tập của Giang lúc nào cũng đạt loại khá.

 Giang cũng là 1 học sinh giỏi văn của trường, những bài văn của cô luôn được đưa ra đọc mẫu trước lớp. “Hồi đó, em yêu văn, nên cũng khá lãng mạn. Với em sống là phải có lý tưởng, là phải làm được điều gì đó có ích cho đời, cho người. Em vẫn thường tưởng tượng về cuộc sống sau này của mình. Nhưng, trong những giấc mơ của em, chẳng thấy cái nào như cái mà em đang sống” - Giang cười chua chát kể với người viết

Học tài thi phận, cuối cùng Giang đậu vào 1 trường cao đẳng ở Tp.HCM, rồi khăn gói lên đường nhập học. Đêm trước ngày ra đi, mẹ nằm bên Giang dặn dò đủ thứ, nào là con gái lên Sài Gòn phải biết tự chăm sóc mình, biết tự giữ mình, đừng để sa ngã; sau này, nếu có yêu ai cũng phải chọn người cho thật chín chắn, chững chạc; thân con gái như hạt mưa sa..., đừng nhắm mắt yêu để rồi khổ một cuộc đời…  

Giang nghe mẹ nói chỉ tủm tỉm cười, mọi cái hãy còn quá xa vời với Giang. Ngày bước chân ra đi, Giang tự hứa sẽ trở về với mẹ trong ánh hào quang rực rỡ, hay chí ít cũng là một con người có ích cho gia đình.

Ba năm học cao đẳng bình lặng trôi, Giang học hành chỉ thuộc vào loại làng nhàng, cũng chẳng xinh đẹp mấy, nên suốt 3 năm Giang chẳng có mối tình nào gọi là thực sự. Chỉ vài ba lần cảm mến vu vơ rồi khi ra trường cũng chẳng có gì.

 Mẹ mỗi lần gọi cho Giang lúc nào cũng dặn dò Giang biết giữ mình, đừng để vớ phải thứ người không ra gì. Giang chỉ cười thầm, trách yêu mẹ là khéo lo xa.

Tốt nghiệp Giang bám trụ lại thành phố để xin việc làm. Giang nộp đơn xin việc khắp nơi, rồi tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền. Một thời gian sau, Giang may mắn xin được vào vị trí biên tập viên cho 1 công ty truyền thông.

Bước đầu khá may mắn đã giúp Giang tự tin hơn nhiều trong cuộc sống. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, Giang sẽ làm việc, kiếm tiền, yêu một ai đó, lấy chồng, rồi sinh con...như bao người phụ nữ khác. Nhưng có ngờ đâu, chỉ vì một chút nông nổi, Giang đã sa chân vào một vũng lầy mà mãi mãi từ đó không rút chân ra được.

Hồi đó, những lúc buồn, Giang vẫn thường lang thang vào mạng xã hội để kiếm những người bạn ảo tâm sự. Thế giới của những con người ảo giúp Giang trút bỏ được vẻ bề ngoài nhút nhát, và mặc cảm của mình.

 Nhưng, thế giới của những con người ảo cũng đưa Giang vào một thế giới không có thực mà Giang không hề biết. Một hôm, đã rất khuya, hầu như rất ít nickname sáng đèn trong “room” của Giang, một nickname với cái tên “chotoimotchuttinhyeu” nhảy vào chào Giang, Giang đáp lại.

Có lẽ giây phút Giang chào lại Hùng là giây phút định mệnh của cuộc đời Giang. Sau một hồi nói chuyện Giang biết được, Hùng đang sống ở Sài Gòn, làm kỹ sư, lớn hơn Giang 1 tuổi. Cha Hùng bỏ đi khi Hùng còn trong bụng mẹ.

 Hùng là người khá tình cảm và yếu đuối nên cứ mỗi lần nhớ cha là Hùng lại khóc. Những điều Hùng kể về gia đình làm Giang rất cảm động. Giang cũng bị chinh phục bởi cách nói chuyện rất tình cảm và tha thiết  đến thật lòng của Hùng. Sau một vài lần chát chít, Hùng hẹn gặp mặt, Giang đồng ý. Khi gặp Hùng, một lần nữa Giang lại bị chinh phục bởi vẻ đẹp trai mang chút mỏng manh của Hùng. Vài lần gặp gỡ nữa, rồi Hùng tỏ tình. Giang nhận lời.

Những sự thật về Hùng dần hé lộ. Không như những gì Hùng nói, Hùng sinh ra trong 1 gia đình có 4 anh chị em, nhưng tất cả họ chỉ có chung 1 mẹ.

Ngay cả Hùng cũng không biết ba mình là ai. Mẹ Hùng làm nghề nhặt rác ở bến xe Miền Đông. Hùng cũng không phải là kĩ sư mà là 1 anh thợ sơn thường xuyên thất nghiệp. Hùng chỉ học hết lớp 3 và ít hơn Giang 2 tuổi. Khi biết được sự thật về Hùng, Giang rất sốc.

Giang nói lời chia tay, nhưng chỉ sau một vài lời nói yêu thương của Hùng, một vài giọt nước mắt của Hùng, Giang lại thương cảm. Đàn bà vốn là vậy.

Giang lai tiếp tục lao vào yêu Hùng. Giang hi vọng tình yêu sẽ làm thay đổi được cuộc đời Hùng. Đâu cứ phải lấy người giàu có, học rộng hiểu nhiều là hạnh phúc? Vậy là bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác, trình độ học vấn và gia cảnh 2 gia đình trái ngược nhau, Giang vẫn yêu và nhớ Hùng da diết.

Gia đình Giang biết chuyện. Anh trai Giang tức tốc đón xe vào Sài Gòn. Khi đã gặp và nói chuyện với Hùng, anh tìm mọi cách ngăn cản việc Giang yêu Hùng. Mọi người trong gia đình cũng hết sức khuyên răn. Song, dường như sự ngăn cấm đó, càng làm ngọn lửa tình yêu trong Giang cháy cuồng nhiệt hơn. Giang thấy Hùng đáng thương hơn rất nhiều. Một ngày không gặp Hùng là Giang thấy nhớ điên đảo.

Từ một đứa em gái luôn ngoan ngoãn, Giang lên tiếng cãi lại anh mình để bảo vệ Hùng. Biết không thể khuyên được Giang, anh trai bắt Giang chuyển từ phòng trọ về nhà bà con để dễ bề quản lý. Giang mặt ngoài vẫn ngoan ngoãn nghe theo, nhưng thực tế vẫn lén lút qua lại với Hùng.

Nhận được tin người bà con báo, Giang vẫn thường xuyên gặp gỡ qua đêm với Hùng, gia đình tức tốc đưa Giang về quê. Họ hi vọng trở về với tuổi thơ, với tình yêu thương, với bến nước con đò sẽ giúp Giang tỉnh ngộ. Lần đó, Giang cũng gần tỉnh ra. Giang biết, Hùng khó có thể đem đến hạnh phúc cho Giang. Chưa kể, Hùng yếu cả về kiến thức và nhận thức xã hội.

Sự chênh lệch về trình độ sẽ khiến cuộc sống của hai người trở nên chông chênh. Quả thực, nếu lần về quê đó, Giang ngoan ngoãn ở lại nhà thì có lẽ cuộc đời Giang vẫn còn có thể cứu vớt được.

Nhưng không, chỉ chưa đầy 1 tuần sau, Giang lại lò dò lên mạng, và gặp Hùng. Hùng nói đã ngồi trên mạng hằng đêm liền để đợi Giang. Hùng trách Giang là kẻ phụ tình. Hùng khóc lóc thảm thiết, Hùng nói rằng sẽ không sống được nếu thiếu Giang.

Vậy là, nhân lúc mọi người đi làm vắng. Giang gói ghém đồ đạc trốn đi. Ngày lên xe, trời miền Trung đang nắng bỗng mưa xối xả. Lúc đi, Giang còn kịp nhìn thấy bóng dáng cha đang gò lưng đạp xe trên con đường dốc và lầy lội.

Hôm nay, cha nói sẽ về nhà và tự tay nấu cho Giang bát canh chua me với thịt bằm mà Giang thích. Giang lẩn vội vào một bụi cây ven đường.

Bóng cha lướt qua, Giang đứng lại nhìn theo lặng người. Lúc đó, Giang muốn chạy theo và gọi tên cha thật to, nhưng không hiểu sao Giang chỉ đứng lại nhìn trong lén lút. Rồi Giang quay bước ra đi. Lên xe, nước mắt Giang rơi xối xả khi nghĩ đến sự thất vọng của anh chị, nét rầu rĩ của cha và những tiếng khóc xé ruột của mẹ.

Là đứa con gái út, những tưởng sẽ là niềm vui, niềm an ủi cho cha mẹ lúc tuổi già, ai ngờ Giang lại gây nên bao nỗi đau. Nghĩ được đến vậy nhưng lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào, Giang vẫn dứt áo ra đi. Giang tự an ủi rằng, rồi mọi người sẽ tha lỗi khi thấy Hùng đem lại hạnh phúc cho Giang, và Hùng không phải là kẻ tệ hại như mọi người nghĩ.

Hùng đón Giang ở bến xe, sau đó chở Giang về chỗ trọ của gia đình Hùng. Đó là 1 một xóm trọ nghèo nàn và tồi tàn của những người dân lao động.

 Tiếng hát karaoke, xen lẫn tiếng chửi rủa, cãi vã... của những người lao động cùng khổ, càng khiến Giang hoảng sợ. Ba người trong gia đình Hùng gồm mẹ, em gái và Hùng sống trong 1 căn phòng nhỏ chỉ khoảng 12m vuông. Mẹ Hùng phì phèo điếu thuốc, ngước lên nhìn Giang rồi hất hàm chỉ lên trên gác. Ngay từ giây phút đó, Giang đã biết mình thực sự sai lầm khi quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim.

“Nói thực, lúc đó Giang chỉ muốn quay ngược lại, lên xe và về nhà. Giá như lúc đó Giang làm vậy. Nhưng, không Giang chỉ lén len bước qua trước mặt bà, rồi bước lên trên” – Giang kể

Sống được đâu gần nữa tháng thì anh trai Giang  tìm đến. Trao cho Giang cuốn nhật ký viết dở, mắt anh nhòe đi. Anh nói “Em từ bỏ cả tuổi thơ, cả gia đình, cả những trang nhật ký đầy khát vọng để chọn cho mình cuộc sống thế này sao em? Về với anh đi”! Giang đã khóc ngất lên khi nghe những lời anh nói.

Nhưng vào thời điểm đó, Giang có muốn về cũng không thể về được nữa, vì vào thời điểm đó, Giang phát hiện ra là mình mang thai, chưa kể tình yêu Giang dành cho Hùng vẫn còn rất lớn. Thế là mọi cánh cửa trở về của Giang đã đóng lại.

 Cánh cửa để mở ra đưa Giang vào thế giới khác, thế giới của đứa con gái ngoan hiền cũng đóng lại từ những ngày ấy. Giang yên phận làm 1 bà nội trợ, chuyên phục vụ cho cả gia đình chồng, mà chẳng có buổi lễ cưới hỏi nào cho đàng hoàng.

Hàng ngày Giang chỉ biết làm bạn với cái ti vi, không dám giao du tiếp xúc với ai. Xóm trọ nơi gia đình Hùng sống, hầu hết là những thành phần bất hảo của xã hội. Những gia đình buổi sáng dắt díu nhau đi ăn xin, tối về cười hô hố đếm tiền, thậm chí còn kể chuyện một cách chế nhạo những người tỏ ra thương cảm với hoàn cảnh của mình.

Về ở với Hùng, Giang biết thêm Hùng nghiện game, thường xuyên lê la quán Internet chơi game đến tận khuya. Anh ta cũng cộc cằn, chửi bới thô lỗ với mọi người, chứ không phải là chàng trai lịch thiệp, yếu đuối như Giang từng tiếp xúc.

 Giang đi từ thất vọng này đến sự hụt hẫng khác về Hùng. Nhưng đã lỡ sa chân, Giang biết mình không còn cách nào gỡ ra được nữa. Từ sâu thẳm trong trái tim mình, Giang vẫn mong Hùng sẽ chững chạc và thay đổi dần khi lớn lên vài tuổi nữa.

Bắt đầu những ngày cảnh địa ngục trần gian

Giang sinh nở không thuận, phải mổ. Một bé trai kháu khỉnh ra đời. Thời gian này, Hùng chăm sóc cho 2 mẹ con rất chu đáo. Nhưng, sự chu đáo đó cũng không kéo dài được lâu. Có con rồi, Giang cần nhiều tiền hơn.

Trong khi, thu nhập của Hùng thì bấp bênh, riêng Hùng lại có bao nhiêu tiền thì lê la ngồi đồng chơi game sáng đêm. Mẹ Hùng lại thường xuyên xỉa xói Giang là đồ ăn bám. Hàng xóm đa phần là người lao động cứ bỗ bã, nên hay nói ra nói vào.

Hùng bắt đầu sinh ra thói vũ phu. Hùng đánh đập Giang mỗi khi không vừa ý, hoặc khi trong bạn bè Hùng có ai đó nói không hay về Giang. Một lần, Hùng đánh Giang khi Giang đang bế con. Cái tát làm Giang chao đảo, thằng bé bị đập đầu vào cạnh tường may mắn là không bị gì.

Chịu không nỗi thói vũ phu của Hùng, Giang bỏ về nhà ba mẹ đẻ. Gia đình Giang dù đau khổ, thất vọng vẫn giang tay ra đón mẹ con Giang.

Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn là gia đình Hùng đã tìm về quê gây gổ đòi phải đưa cháu nội lại cho họ. Họ kiên quyết bắt Giang một là theo họ về quê, hai là ở lại thì phải giao con của Giang cho họ. Vậy là, Giang buộc phải bồng con đi theo Hùng về quê của Hùng ở Gia Lai.

Cả Giang, Hùng và con tá túc tạm trong gia đình của chị gái Hùng. Chị gái Hùng cũng không khá hơn bà mẹ là bao, miệng lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc, thường xuyên chửi mắng Giang. Bà bắt Giang phải làm mọi việc trong nhà. Hùng thì nhất mực nghe theo lời chị gái. Hùng không còn đi làm nữa mà trở thành tay sai vặt của chị.

 Tối tối, Hùng bỏ hai mẹ con Giang nằm nhà một mình, đi chơi game đến tận khuya. Giang không biết chị Hùng làm công việc gì, nhưng có vẻ mờ ám. Chị Hùng thì đã ly dị chồng và có 1 đứa con trai. Ngoài ra, một ông nhân tình vẫn thường xuyên lui tới nhà chị gái Hùng.

Một vài lần, ông ấy cố tình chọc ghẹo Giang, nhưng lần nào Giang cũng nói khéo rồi lẩn tránh. Một đêm khi Hùng chở chị gái đi giao dịch làm ăn, thì ông ấy đến, trong nhà chỉ còn Giang và con trai. Ông ta lao vào Giang giở thói đồi bại.

Giang la hét chống cự thì bị ông ta đánh đến ngất xỉu. Khi Giang tỉnh dậy, thấy trên người mình không mảnh vải che thân, con trai Giang nằm khóc ngặt nghẽo bên cạnh mẹ. Giang ôm con vào lòng xót xa và chua chát cho thân phận mình.

Sau lần đó, ông ta còn nhiều lần ve vãn Giang. Giang sống trong nỗi sợ hãi, nhưng không dám nói cho một ai biết...

Đêm nằm ôm con một mình Giang tự hỏi rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu, và con Giang sẽ lớn lên như thế nào trong một gia đình chồng như thế?.

Giang quyết định bỏ trốn. Nhưng, đi đâu? Giang không thể quay về quê. Gia đình Hùng nhất định sẽ tìm đến, họ sẽ bắt con Giang đi. Vả lại, cha mẹ Giang đã quá khổ vì con, Giang không thể bắt cha mẹ cứ tiếp tục hứng chịu những vết thương, đau khổ cuộc đời do Giang gây ra.

Giang liên hệ với 1 người bạn ở Sài Gòn xin cho ở tạm một thời gian. Bạn Giang đồng ý, rồi nhân một đêm khuya khi mọi người đã ngủ. Giang bồng con, gói ghém một ít đồ đạc rồi lén ra cửa sau và cứ thế cắm đầu chạy.

 Ra đến đường cái, Giang mới hoàn hồn. Về đến Sài Gòn, được người bạn động viên, Giang muốn làm lại cuộc đời để nuôi con. Nhưng quả thực là khó, trong tay Giang không có đồng vốn nào, xe cộ phương tiện cũng không có.

Đang lúc bế tắc, thì người chị gái của bạn Giang đề nghị Giang cho chị trứng để làm thụ tinh, bù lại chị ấy sẽ hỗ trợ cho Giang một số vốn để làm ăn. Anh chị ấy lấy nhau đã 8 năm, nhưng vẫn không có con, đã chữa chạy khắp nơi, song vẫn không có kết quả gì.

Bác sĩ cho rằng trứng của chị có vấn đề, phải tìm người “cho trứng” thì may ra mới có kết quả. Lúc đầu, Giang cũng khá hoang mang và không đồng ý. Giang có biết nó là như thế nào đâu? Sau nghe bạn Giang nói về hoàn cảnh của chị, nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình nên Giang đồng ý.

Gần 1 tháng trời, theo chân chị bạn vào phòng khám tư để làm các xét nghiệm, tiêm thuốc và lấy trứng, Giang chứng kiến được những hoàn cảnh bi đát và đau khổ của những cặp vợ chồng không may hiếm muộn. Giang ấn tượng nhất là Linh, Linh có cặp mắt sáng, nhưng buồn.

Linh là người bạn đầu tiên Giang làm quen ở phòng khám, và cũng là người dẫn Giang vào con đường bán trứng này.

 Linh chỉ trạc tuổi Giang, lấy chồng được 6 năm nhưng không có con. Đã đi làm thụ tinh được 3 lần nhưng lần nào cũng không thành công. Cạn vốn, bị nhà chồng chửi rủa. Cực chẳng đã Linh la lết ở các phòng khám, vừa chờ cơ hội để làm lại, vừa để “bán trứng” nếu có người cần.

 Xót xa nhất là những người phụ nữ đã không có con, mà còn phải chịu sự hắt hủi của gia đình chồng. Có một chị, người Cao Bằng khá lớn tuổi.

Chị cưới chồng được 5 năm mà không có con nên chồng bỏ. Chán nản chị bỏ vào Sài Gòn xin trứng rồi, xin luôn tinh trùng để thụ tinh. Khi biết tin đã đậu, chị mừng đến mức cứ cầm tờ giấy trả kết quả mà khóc nấc lên. Lại có cặp vợ chồng ở Tiền Giang, lặn lội mấy trăm cây lên lấy kết quả xét nghiệm để tiêm thuốc.

Phòng khám hẹn ngày hôm đó, nhưng khi đến thì lại bảo là chưa có, ngày mai tới. Ông chồng bất bình, gắt um lên bảo là không làm nữa, đi về. Chị vợ thì cuống quýt vừa sợ hãi nhìn chồng, vừa năn nỉ các cô y tá cho lấy kết quả.

 Mỗi lần tiêm thuốc rất tốn kém, phải chi mấy chục triệu, song nếu gặp một trục trặc gì đó thì người tiêm thuốc sẽ phải làm lại từ đầu. Có chị, chọc được trứng rồi, nhưng tinh trùng của chồng không đạt, thế là phải bỏ hết.

 Cũng có trường hợp lấy được trứng, được tinh trùng tốt, nhưng kết hợp lại không thành công, cũng bỏ. Vì tỉ lệ thất bại khá cao, nên không ít gia đình phải làm đi làm lại cả chục lần, phải bán cả nhà cửa đất đai và tài sản để chữa trị .

Phòng khám thì lúc nào cũng chật ních người. Bọn Giang phải đi lấy số từ 8 giờ sáng, nhưng đợi mãi đến 2 giờ chiều mới đến lượt vào tư vấn. Số lượng người chờ khám đông, nên bác sĩ chỉ tư vấn được một vài câu, rồi mời ra ngoài cho người khác vào.

Thành thử ra, có bao nhiêu điều muốn hỏi cũng chẳng hỏi được. Muốn lấy trứng, Giang và chị đó phải tiêm một loại thuốc gì đó, nghe bác sĩ bảo là một loại hooc môn nữ, có tác dụng kích thích quá trình rụng trứng. Nghĩa là, phải làm cho trứng của mình rụng nhiều gấp mười lần số trứng rụng trong mỗi chu kỳ phụ nữ.

Đợt tiêm thuốc đầu tiên, toàn thân Giang bải hoải, mặt xanh lét, da dẻ tím tái…Đợt tiêm thuốc phải kéo dài cả mười mấy ngày. Bọn Giang thuê nhà trọ ở ghép gần chỗ phòng khám cũng với mấy người khác đồng cảnh ngộ.

Cò bán trứng ở phòng khám hiếm muộn. Ảnh: Duyên Duyên
Cò bán trứng ở phòng khám hiếm muộn. Ảnh: Duyên Duyên


Những con người chỉ biết ngồi chờ đợi và mong ngày qua đi thật nhanh. Nhưng, không giống với người phụ nữ chờ đợi để sinh con trong niềm hạnh phúc. Họ chờ đợi mà không biết kết quả sẽ đến với mình như thế nào, hạnh phúc hay đau khổ.

Có người tâm sự với Giang, nếu biết được tỉ lệ thành công ở nơi nào mà 100%, thì bán cả nhà, bỏ cả tiền tỷ họ cũng đến chỗ đó. Họ sợ cái cảm giác chờ đợi rồi thất vọng và đau khổ. Chi phí cho mỗi lần điều trị rất cao, ngót nghét cả trăm triệu.

Ngày chọc trứng Giang đau lắm. Nó còn đau hơn cả lần đẻ. Vì Giang còn trẻ nên trứng tốt nhiều. Kết quả lần ấy chị bạn cũng thành công với 2 bé sinh đôi. Chị đưa cho Giang 2 chục triệu, rồi Giang với chị chia tay.

Từ đó đến nay, Giang không gặp lại chị nữa. Tưởng thế là thôi, nhưng rồi Linh, cô bạn quen ở phòng khám, lại giới thiệu với Giang một cặp vợ chồng khác. Linh nói vì Linh mới lấy trứng nên không thể “cho” tiếp được, mỗi đợt “cho trứng” phải cách nhau vài tháng, thế là Linh giới thiệu qua Giang.

Cặp vợ chồng này chi rất sộp, nếu Giang giúp họ đến khi thành công họ sẽ chi cho Giang 25 triệu. Giang nhận lời. Rồi cứ thế, qua mối lái tại các phòng khám hiếm muộn, mỗi năm Giang cũng phải bán trứng được vài lần. Số tiền đó đủ cho 2 mẹ con Giang sinh sống và có một khoản để dành lo cho sau này.

“Em biết làm cái công việc này cũng chẳng hay ho gì? Đôi khi cũng chạnh lòng lắm. Nhưng em nghĩ ít ra việc này cũng giúp được cho những người phụ nữ, những gia đình bất hạnh vì không có con cái, còn hơn là phường mại dâm, trộm cắp...

Cuộc đời em, em làm thì em phải ráng chịu. Thế nhưng, không biết cha mẹ và anh chị em sẽ đau lòng như thế nào khi biết con bé giỏi văn, sống có lý tưởng ngày xưa của mọi người, hiện tại lại sống bằng cái nghề bán… trứng như thế này nhỉ” -  Giang kết thúc câu chuyện bằng câu nói đó nghe mà chua xót.

  • Khánh Mai
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc