Yêu như điên vẫn thua... người điên yêu

10:48, Thứ hai 07/03/2011

( PHUNUTODAY ) - Ai bảo người điên không biết yêu?#160;Họ cũng có những dự định, những ước mơ về một tình yêu, một gia đình. Chẳng cần biết, giấc mơ đó quá xa xôi; khi đã vào trại, họ ít khi có thể ra...

Ai bảo người điên không biết yêu? Họ cũng có những dự định, những ước mơ về một tình yêu, một gia đình. Chẳng cần biết, giấc mơ đó quá xa xôi; khi đã vào trại, họ ít khi có thể ra...

“Người yêu em đấy…”

Nguyễn Chí Hùng và Nguyễn Thị Thủy yêu nhau. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu họ là người bình thường như bao người khác. Hùng và Thủy là bệnh nhân tâm thần ở Trung tâm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Câu nói tưởng ngô nghê: “Người yêu em đấy!”, nhưng khi Thủy gục đầu lên vai Hùng nũng nịu mới thấy tình cảm họ dành cho nhau thật giản dị nhưng ngập tràn yêu thương.

Ở hai phân khu tách biệt nam - nữ, nhưng sáng sáng Thủy lại chạy sang chỗ Hùng để được gặp người yêu. Cô gái 27 tuổi hồn nhiên nói như trẻ lên 3: “Cả đêm không gặp, đã thấy nhớ da diết người yêu rồi”.

 

Cặp đôi nổi tiếng nhất
Cặp đôi nổi tiếng nhất Trung tâm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Cả ngày họ dính với nhau như đôi sam, cứ gặp là nói chuyện, nắm tay, vuốt ve nhau qua cánh cổng của hai phân khu, và tối về họ lại thấy nhớ nhung da diết. 
 
Ai bảo người điên không biết giận hờn, ghen tuông! Thủy hơn Hùng 3 tuổi, nhưng tình yêu của họ vẫn đầy say mê, cuồng đắm cũng có khi là hờn ghen, tức tưởi. Có lần thấy Hùng cười nói với một bệnh nhân nữ, Thủy giận dỗi, cho rằng “anh ấy chẳng yêu em”. 
 
Vừa cãi nhau, vài phút sau lại thấy Thủy ngồi vuốt ve mái tóc bù xù của Hùng. Thế mới biết, khi người điên yêu thật lạ, chẳng thù dai, nhớ lâu, họ có thể cười xòa, xí xóa cho nhau tất cả.

Mơ ước được lấy vợ 
 
Hùng và Thủy không biết đến ngày Lễ tình nhân, ngày 8/3, hay ngày 20/10… Nhưng họ đâu cần những ngày đó? Với Hùng và Thủy, ngày nào cũng đặc biệt, cũng đáng để tặng quà, vì họ yêu nhau. 
 

Yêu nhau suốt 4 năm, nhưng mỗi lần gặp Thủy Hùng vẫn tự nhiên như cây cỏ, họ thể hiện tình yêu cũng hồn nhiên, không cầu kỳ, chải chuốt. 
 
Vào trung tâm năm 2003, Hùng coi đây là ngôi nhà của mình. Suốt 3 năm đằng đẵng, Hùng không có một ai thăm nom. Nhưng Hùng vẫn chia sẻ: “Em yêu mẹ em nhất…”. Còn Thủy, vào trung tâm sau Hùng một năm, và thỉnh thoảng có người anh trai tới thăm hỏi. 
 
Kể về dự định trong tương lai, Hùng chỉ ước ra Tết sẽ cùng gia đình sửa lễ hỏi Thủy về làm vợ. Cả Hùng và Thủy đều không biết rằng, những bệnh nhân khi đã vào trung tâm, đa phần sẽ không bao giờ khỏi để ra viện (nếu không muốn nói là sẽ phải gắn bó cả đời). 
 
Nhìn cách Hùng chăm sóc dỗ dành Thủy uống thuốc: “Em ngoan, uống thuốc đi, anh yêu em nhất đấy”, mới thấy hết tình cảm thân thiện, yêu thương họ dành cho nhau. 
 
Nói về Hùng, Thủy cũng không giấu: “Em yêu anh ấy nhất, anh ấy cũng yêu em nhất…”. 
  • Mai Trang
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc