Cuộc tình đau khổ của người phụ nữ dùng lá ngón đầu độc chồng

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong) - Trong quá khứ, chị đã phạm phải tội giết chồng khi lừa chồng ăn lá ngón – loại chất độc chết người ở vùng cao.#160;


Ảo vọng của người phụ nữ Mông bất hạnh

Trong buổi nói chuyện với tôi, nước mắt chị cứ rơi. Dù là người dân tộc, nhưng chị nói tiếng Kinh rất sõi. Thỉnh thoảng, chị vẫn nhìn tôi với ánh nhìn ngơ ngác, hoang dại – những ánh nhìn trong đôi mắt của những cô gái người Mông sống trên núi cao: dường như có lửa, rất say đắm khi yêu, nhưng cũng rất đáng sợ nếu hận thù ai đó. Chỉ có điều trong đôi mắt chị bây giờ, không còn tình yêu, cũng không còn sự hận thù, chỉ còn đau thương và dằn vặt.

Chị sinh ra trong một gia đình người Mông nghèo, có tới 12 người con, và chị là thứ 7. Ở xứ sở nghèo và lạc hậu của chị, người ta tính đường đi bằng những con dao quăng, người ta quan niệm rằng con gái không cần phải đi học nhiều, bởi cuối cùng con gái cũng phải làm đàn bà, làm vợ, làm mẹ, phải ở nhà nuôi con, chăm chồng và đi làm nương làm rẫy để kiếm cái ăn cho cả gia đình.

Chị học hết lớp 7 thì nghỉ học. Chị là cô học trò thông minh nhất nhì trong lớp học, nên khi bố mẹ chị bắt chị nghỉ học, cô giáo dạy chị đã năm lần bảy lượt đến nhà xin bố mẹ chị đổi ý. Nhưng tình yêu thương của cô giáo chẳng giúp chị thay đổi số phận của mình. Bố chị bảo: “Mày ở nhà rồi chuẩn bị đi lấy chồng đi thôi. Con gái lớn rồi. Mày phải đi lấy chồng để giúp bố có tiền lấy vợ cho anh mày”. Năm đó chị mới 13 tuổi.

Như rất nhiều cô gái người Mông khác, chị yêu từ rất sớm. Người chị yêu là một chàng trai hơn chị 3 tuổi, học rất giỏi và đang học dưới trường nội trú huyện. Chị học hành chăm chỉ, cố gắng học giỏi cũng một phần vì mơ ước được xuống dưới trường huyện học cùng người yêu. Nhưng bố mẹ chị không cần một cậu con rể học nhiều, vì như bố chị nói: “Nó học như thế thì đến bao giờ nó mới chịu hỏi cưới mày? Đến bao giờ tao mới có tiền để cưới vợ cho con trai? Ở bản mình đàn ông không cần học nhiều, chỉ cần khỏe mạnh để đi rừng làm nương làm rẫy”.

Ông bắt chị lấy một người thanh niên tên Vàng A Sín ở cùng bản. Sín bỏ học sớm, nhưng nhà có nhiều trâu, nhiều bò. Bố chị nói chị lấy Sín, đời chị sẽ không khổ, lại có thể giúp được gia đình. Nhưng chị nói với tôi, vì chị đã được đi học, đã được biết cái chữ, biết những điều hay lẽ phải, nên khi bị bố ép lấy chồng, chị đã phản kháng dữ dội chứ không cam chịu như mẹ, như chị gái, như những người phụ nữ trong cái bản.

Có một đêm khi chị đang ngủ thiếp đi sau một hồi mệt lả vì khóc, bố chị đã mở cửa cho một nhóm thanh niên chui vào nhà chị mang chị đi, bất chấp chị giãy giụa, khóc lóc. Sáng hôm sau, sau lễ cúng ma theo phong tục người Mông, chị đã thành “con ma” của nhà Sín, phải chấp nhận làm vợ Sín suốt đời. Biết bố đã nhận tiền của người nhà Sín, chị nuốt ngược nước mắt vào lòng, cam chịu số phận của đời mình: trở thành vợ của một người đàn ông chị không hề yêu.

Sống trong nhà chồng khá giả, chị lặng lẽ như một cái bóng, chồng bảo gì làm nấy, chồng đòi hỏi gì đáp ứng nấy. Những đứa con lần lượt ra đời. Chị trở thành mẹ của ba đứa trẻ khi mới bước sang tuổi 20. Tuy lấy nhau không có tình yêu, nhưng chị chưa bao giờ có một điều gì oán trách chồng, bởi chồng chị cuối cùng cũng chỉ là một người đàn ông hiền lành, thật thà, yêu chị tha thiết nhưng không được đáp lại.

Anh biết chị vẫn thỉnh thoảng ra bờ suối khóc một mình, hay những đêm chị nằm cạnh anh mà gọi tên người yêu cũ, nhưng anh vẫn lặng thinh không nói gì. Anh tôn trọng một phần quá khứ của chị. Nhưng những điều anh làm không khiến anh có được tình yêu của chị, chỉ giúp anh giữ chân chị dưới mái nhà, trở thành vợ của anh và thành mẹ của những đứa con của anh. Nhưng anh không giữ chân chị được cả đời.

Năm chị 22 tuổi, người yêu cũ của chị trở về bản. Chị gặp anh ngay trên bờ suối, lặng người khi anh nhìn chị cười và vẫn nhìn chị với ánh mắt dịu dàng, tha thiết. Anh giờ đã thành cán bộ ở một huyện khác, cách xa cái bản nghèo khó của chị. Buổi gặp nhau bên suối đó, anh chẳng nói một câu hứa hẹn yêu thương nào với chị như trước kia, nhưng khi chị biết anh chưa có vợ, không hiểu sao chị cứ có một niềm tin dại dột là anh vẫn yêu chị và vẫn đợi chị.

Đêm hôm đó chị về nhà và khóc thương cho số phận của mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm lấy chồng, trong chị vùng lên khao khát phản kháng. Và chị đã phản kháng. Chỉ có điều chị đã chọn cách phản kháng sai lầm và dại dột. Chị hận chồng đã phá tan cuộc đời chị, chia rẽ tình yêu của chị với người yêu cũ. Và chị muốn báo thù.

 

Mô tả ảnh.
Chị đã lên kế hoạch giết anh bằng thứ lá ngón chết người. (Nguồn: tinmoi.vn)


Chính trong đêm đó, chị đã vạch ra kế hoạch giết chồng, bằng thứ lá ngón chết người. Ngày hôm sau, chị đi hái lá ngón về, đun lá ngón trong nồi nước và chờ đợi. Đến chiều tối, khi chồng về, chị đưa bát nước mời anh uống sau một ngày mệt nhọc. Anh vô tư uống mà không hay biết âm mưu kinh khủng của chị.

Chồng chị đã chết dưới tay chị, chết ngay trước mắt chị, bằng bát nước lá ngón do chính chị chuẩn bị cho anh. Nhưng sau chuyện đó, âm mưu giết chồng của chị đã nhanh chóng bị phát hiện. Chị bị bắt.

Thức tỉnh muộn màng

Ngày chị bị đưa ra tòa xét  xử, chị nhìn dáo dát khắp nơi để tìm người yêu cũ và tuôn trào nước mắt khi nhận ra anh sẽ không tới phiên tòa đó, bởi đơn giản một điều: anh đã không còn yêu chị.

Anh nhờ bố mẹ chị chuyển cho chị một lá thư, trong lá thư đó, những lời lẽ anh dành cho chị là những lời lẽ của một người bạn dành cho một người bạn. Anh bảo anh đã có người yêu và chuẩn bị lấy vợ. Người yêu anh là một cô giáo dạy trường huyện. Anh đã trách chị nông nổi, dại dột, để mất đi hạnh phúc đang có của mình.

Chỉ đến lúc đó chị mới biết mình dại dột, biết mình mù quáng khi ảo tưởng vào một tình yêu đã chết từ nhiều năm trước. Chị không thể trách người yêu cũ của mình, vì anh chưa từng lừa dối chị, chưa từng thề thốt tán tỉnh chị khi ở bên bờ suối ngày hôm đó. Ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho chị nếu có chút nào yêu thương thì cũng là những yêu thương của quá khứ vọng lại. Chỉ có chị là ảo tưởng vào một điều không thể xảy ra.

Chị bị Tòa tuyên án 20 năm tù. Lúc nhận bản án, chị chỉ biết nhìn bố mẹ chồng, nhìn bố mẹ đẻ, rồi nhìn ba đứa con và khóc. Chị có lỗi với tất cả với tất cả mọi người.

Chị ở trong trại giam 7 năm, suốt 7 năm chưa có một người thân nào đến thăm chị. Đường xá xa xôi, bố mẹ chị lại nghèo, dù có thương con và khóc con hết nước mắt, bố mẹ chị vẫn không có tiền đi thăm chị. Chị cũng không bao giờ chờ đợi bố mẹ chồng đến thăm vì chị hiểu bố mẹ chồng chị sẽ khó lòng tha thứ cho chị. Chị bảo, chỉ cần ông bà thay chị chăm sóc 3 đứa con nhỏ, nuôi dạy chúng thành người, cho chúng học hành và cho chúng hạnh phúc là chị đã mãn nguyện, đã biết ơn đến suốt đời.

Những ngày ở trong trại giam, chị thường xuyên nhớ về người chồng đã chết. Chị nhớ những lúc chồng chị yêu thương chị, chăm sóc chị lúc ốm. Chị nhớ những lúc vợ chồng chị cùng cưỡi trên lưng ngựa đi xuống chợ huyện chơi. Chị nhớ rằng những lần xuống chợ, anh đã mua cho chị nào áo, nào dép, nào khăn. Lúc đó, chị chẳng thấy cảm động vì trong lòng chị chỉ có người cũ.

Thế mà những ngày ở trong trại giam, những ký ức đó cứ ùa về, khiến nước mắt chị cứ ứa ra. Sâu thẳm trong trái tim chị, hẳn chị không thể chối bỏ một điều rằng anh là người chồng tốt và chưa bao giờ làm khổ chị.

Chị bảo chị không bao giờ quên những giờ phút cuối cùng của chồng chị, lúc anh quằn quại trên sàn nhà, miệng ứa máu và nhìn chị đau đớn khi hiểu ra âm mưu của chị. Những giây phút cuối cùng đó, anh không nói được câu nào, chỉ nhìn chị với ánh mắt khắc khoải, đau đớn và đầy trách móc. Đến tận lúc chết anh cũng chẳng hiểu vì sao chị giết anh.

Chị nói với tôi rằng chị mong được ở tù mãi, vì chị không muốn về bản cũ, không muốn đối diện với những lỗi lầm của mình. Chị không thể tha thứ được cho mình và chị sợ những người thân của chị cũng không thể tha thứ được cho chị. Nhưng thời gian có thể làm lành những nỗi đau, xóa dần đi những nỗi buồn. Hi vọng rằng thời gian sẽ giúp chị nguôi ngoai để bỏ qua những nỗi buồn quá khứ, để bắt đầu lại cuộc đời bên những người yêu thương chị, những người sẽ rộng lượng tha thứ che chở cho chị ngày chị trở về.

Bình Minh

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn