Bà Lan sinh ra được một cậu con trai duy nhất, chồng bà đi làm ăn xa rồi tai nạn mất. Bà một mình gồng gành, làm đủ mọi nghề để nuôi con, dù nghèo cũng cố gắng lo cho con cái ăn cái mặc, học hành tử tế đến nơi. Ở cái tuổi 28 chồng mất, nhiều người khuyên bà Lan đi thêm bước nữa, nhưng thương con bà quyết ở vậy chăm con thật tốt, sau có xuống dưới kia, nhìn mặt chồng chẳng hổ thẹn.
Bà Lan cũng như bao nhiêu người già khác đều nghĩ rằng nay mình chăm con chăm cháu thì sau này tuổi già được con cháu phụng dưỡng...nhưng giờ bà Lan cực kỳ hối hận.
Cậu con trai bà Lan cưng chiều học đến năm thứ 4 thì làm bạn gái có bầu. Nghĩ đứa bé chẳng có tội gì nên bà bảo hai đứa không nên bỏ cái thai, cứ đẻ rồi bà chăm sóc cho.
Sau khi sinh xong thì con dâu bà Lan tiếp tục đi học, ra trường hai vợ chồng cũng tìm được công việc, nhưng vì bận bịu chẳng thể nào có thời gian chăm sóc con cái. Thế là bà Lan quyết định nuôi cháu thay cho con để chúng đi làm.
Đứa lớn 3 tuổi thì lại sinh thêm đứa thứ hai. Cứ thế một tay bà Lan chăm sóc cháu từng ly từng tý một.
Đằng đẵng hơn 10 năm cuộc sống của bà Lan chỉ biết đến các cháu của mình.
Cũng may sức khỏe của bà Lan tốt nên bà chăm cháu được. Cứ nghĩ cháu ở với bà từ nhỏ sẽ ngoan ngoãn, nghe lời bà. Nhưng cả hai đứa cháu của bà Lan rất nghịch, nhiều lần đánh bạn bị cô giáo mới lên.
Vì bố mẹ quá bận bịu nên bà cũng bảo ban cháu. Thế nhưng đứa cháu lại còn quát lại bà của mình: Bà là gì mà đòi đánh cháu, dạy bảo cháu. Chỉ có bố mẹ cháu mới được đánh cháu thôi.
Lúc này bà Lan ngớ người, đã thế đứa cháu bà yêu thương còn bảo:
Bà về quê mà ở đi, đây là nhà của bố mẹ cháu, bà chỉ là người ở trọ đây thôi. Bà không có quyền dạy bảo cháu.
Lúc này bà Lan tức giận bảo:
Ai dạy cháu nói những lời này? Sao cháu hỗn hào thế?
Là mẹ cháu bảo thế, mẹ bảo nhà này của mẹ cháu mua, trong nhà này mẹ cháu là to quyền nhất. Cháu chỉ nghe mẹ cháu thôi,bà về quê đi, cháu ghét bà.
Lúc này bà Lan thật sự chẳng kiềm chế nổi mà bật khóc, hơn 10 năm chăm cháu chẳng đòi hỏi 1 đồng nào, hỗ trợ vợ chồng con dâu hết mình. Thế mà giờ lại nghe những lời này.
Lúc bà nói chuyện thì con dâu bảo là mình không có ý chê trách mẹ chồng. Chỉ là nói chưa khéo nên có sự hiểu nhầm.
Dù được con dâu, con trai và cháu xin lỗi nhưng bà Lan vẫn cảm thấy đau khổ. Bà nhận ra mình hi sinh nhiều nhưng con cháu chỉ xem đó là điều đương nhiên, chẳng biết ơn, chẳng thương gì mình cả.
Ngay lúc đó bà xếp đồ về quê ngay lập tức, lòng bà chợt buồn, có lẽ bà đã quá sai khi hi sinh mù quáng rồi.