Thế nhưng tôi lại nghĩ khác, nếu như cuộc hôn nhân chẳng hạnh phúc thì cố gắng cũng chỉ tự làm đau mình mà thôi.
Tôi tên Trương, năm nay đã 71 tuổi. Ở cái tuổi này khi tôi tuyên bố ly hôn thì tất cả con cháu rồi anh em, hàng xóm đều phản đối, bảo tôi có vấn đề, không giữ thể diện cho chồng con.
Thế nhưng tôi mặc kệ, cả đời nhún nhường rồi, giờ đến cái tuổi gần đất xa trời thì tôi nên sống cho chính mình.
Tôi và chồng chẳng còn nói chuyện, có những hành động hỏi thăm nhau từ mấy năm nay rồi. Có lẽ lý do là vì chồng tôi ngủ ngáy, tôi lại bị bệnh mất ngủ lâu năm nên quyết định ngủ riêng, hai vợ chồng cũng từ đó lạnh nhạt hơn.
Ngày ba bữa cơm chúng tôi vẫn ăn cùng nhau, có lúc không, nhưng cả hai cứ quanh quẩn trong nhà mà chẳng nói chuyện với nhau.
Trước đây con cái ở nhà, chồng tôi rất ít khi giúp đỡ tôi việc nhà. Tôi có cằn nhằn thì chồng tôi lại bảo:
Từ bao đời nay, việc nhà là việc của đàn bà, đàn ông không bao giờ làm mấy cái việc đó.
Thậm chí nguyên tắc của chồng tôi là dù anh ta sai thì anh ta không xin lỗi, nếu giận dỗi tôi không chủ động làm hòa trước thì anh ấy sẽ mặc kệ không hỏi han vợ. Có lần tôi ốm tới mức chẳng dậy nổi, thế mà nhìn bát đũa ăn xong chồng không hề dọn giúp còn bảo tôi lười, giả vờ ốm để trốn việc. Khi đó hai vợ chồng cãi nhau và anh ấy cũng cho rằng mình chẳng sai.
Thậm chí nhiều hôm chồng tôi nhậu nhẹt với bạn bè về nhà muộn cũng chẳng hề biết hối lỗi.
Bây giờ anh ấy đã có tuổi, con cháu đủ cả mà vẫn tư tưởng muốn vợ phục vụ mình như mẹ anh ấy thì tôi không làm được.
Cưới nhau mấy chục năm mà chưa 1 lần tôi được chồng tặng quà, anh ấy thà nói ngon ngọt với phụ nữ bên ngoài còn hơn là ngọt ngào với vợ của mình. Từ khi cưới đến nay đã 71 tuổi tôi chưa hề được chồng tặng món quà nào, nhiều lúc tôi tủi thân thì chồng tôi bảo là: Tiền để mà mua đồ ăn thiết yếu, quà với hoa, bày vẽ ra cho tốn kém.
Cứ thế tôi chẳng còn tình cảm gì với chồng, yêu đến mấy mà sống với người vô tâm thì cũng bất hạnh. Sau khi nghỉ hưu, tôi chỉ mong vợ chồng thường xuyên trò chuyện, hỏi han nhau. Chồng tôi quá vô tâm với tôi.
Giờ đây ở cái tuổi này thì tôi nghĩ mình chẳng cần phải nghĩ ngợi xem ai nói gì, tôi chỉ cần sống cho bản thân mình là được.
Cuộc hôn nhân hạnh phúc là phải vợ chồng vun đắp, còn một người vun đắp, một người vô tâm thì chẳng thể nào yên ổn được. Giờ đây tôi quyết định tìm lại hạnh phúc cho chính mình, tôi nghĩ dù độ tuổi nào thì chỉ cần mình hạnh phúc, thế mới là đáng sống.
Các con của tôi đã có gia đình, sự nghiệp nên tôi chẳng cần lo cho chúng nữa. Tôi không muốn sống trong cuộc hôn nhân vô nghĩa, không hạnh phúc. Bao nhiêu năm nay thế là đã quá đủ.