Không tình yêu nào không mang thương tích
Phụ nữ ai chẳng muốn có một tình yêu bình dị, không cần hào nhoáng, phô trương, ồn ào. Họ chỉ cần một bờ vai vững chãi, có thể cùng nhau bình thản nắm tay bước qua mọi giông bão. Thế nhưng, tình yêu càng nhẹ nhàng, tĩnh lặng như nước, sau khi chia tay sẽ trở thành nỗi đau thấu tận tâm can, chẳng biết đến khi nào mới có thể lành sẹo.
Thế nhưng, có vấp ngã, thương tổn, phụ nữ mới biết trân trọng và yêu quý hiện tại. Rồi sẽ có một ngày bạn sẽ gặp được người đàn ông đích thực, mang đến cho bạn một tầm nhìn mới. Hóa ra, cuộc sống không thể trọn đời bình yên, tháng năm tĩnh lặng, mà vẫn cần những ngã rẽ, va vấp, thương tổn. Trên đời không có hạnh phúc nào tự nhiên đến mà có, cãi gì cũng cần cố gắng và nỗ lực. Tình yêu cũng vậy, nếu không trải qua thương tích, sao có thể bền chặt, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long?
Tình yêu vốn dĩ là lừa dối
Tình yêu, một khi tan vỡ, phụ nữ đừng bao giờ đổ lỗi cho đối phương, dù họ đã lừa dối bạn một cách nặng nề. Vốn dĩ tình yêu là một mê cung, chứa đựng vô vàn những điều dối trá, bí mật không thể nói. Chỉ là bạn không nhìn thẳng vào sự thật mà thôi.
Có những người đàn ông luôn nói: anh yêu em, nhưng chẳng hôm nào về sớm để cùng bạn ăn một bữa cơm nóng. Có người đàn ông luôn nói: anh sẽ là chỗ dựa cho em đến cuối đời, nhưng khi đứng cạnh nhau giữa chốn đông người, lại thấy bản thân vô cùng lạc lõng. Phụ nữ vốn yếu lòng, họ trốn tránh và không dám nhìn thẳng vào sự thật. Để rồi khi sân khấu hạ màn, vai diễn kết thúc, những gì còn lại chỉ là chiếc mặt nạ tan vỡ, cũng những giọt nước mặt phẫn uất tuôn rơi.
Phụ nữ khi yêu, đừng mải nghe theo tiếng gọi của trái tim mà hãy dùng đến lý trí. Tình yêu chỉ thực sự bền vững, khi đối đãi bằng tấm lòng chân thật, không lừa gạt, không giả tạo, không thề non hẹn biển, không nói những lời đao to búa lớn, để rồi khi không được như ý lại cảm thấy bẽ bàng, tổn thương. Tình yêu dù đau khổ, nhưng là thứ đáng giá nhất trần đời, hãy biết trân trọng, đừng để sự dối trá làm vấy bẩn nó.