Tôi cứ nghĩ dù hoàn cảnh gia đình bế tắc thế nào chắc mình cũng không để mọi người biết, không lên báo tâm sự nhưng chịu đựng một mình mãi tôi e không nổi. Hôm nay tôi mong muốn nhận được chia sẻ từ các bạn.
Hồi sinh viên, tôi có nhiều người theo đuổi, trong số đó tôi đã chọn yêu một người học cùng cấp 3. Anh là mối tình đầu của tôi, vì thế tôi rất trân trọng tình yêu và sau đó là tình nghĩa vợ chồng. Chúng tôi rất cân xứng về học tập (cùng học giỏi trong đại học), hình thức, bạn bè hai bên đều ngợi khen, khi đi cùng nhau nhiều người nhìn ngưỡng mộ.
Gia đình anh rất nghèo, biết điều đó tôi càng thương anh hơn. Khi yêu, anh tỏ ra là người biết trân trọng người mình yêu. Yêu nhau 5 năm mới cưới, xong chúng tôi không hề đi quá ranh giới cho phép, vì thế tôi luôn tin tưởng anh, nghĩ hạnh phúc sẽ đến với mình. Sau khi cưới bất hạnh ập xuống tôi ngay, mọi thứ thật ngỡ ngàng, cứ như một con người khác đã thay thế chồng tôi.
Vì anh nghĩ gia đình nghèo, gia đình tôi khá nên mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống anh đều để tôi phải lo. Chi tiêu hàng ngày, mua xe môtô cho anh (anh thay nhiều lần, tôi đều phải mua), mua nhà để ở, sửa nhà, chuyện học hành của con, mua sắm đồ đạc, đối nội đối ngoại, anh ốm, con ốm... tôi phải lo tiền.
Anh thăm gia đình anh tôi phải đưa tiền, anh đi dự đám cưới tôi cũng phải chi tiền. Nhờ anh mua đồ dùng trong gia đình, nếu tôi chưa đưa tiền thì anh không mua. Toàn bộ lương của anh, anh nói chỉ đủ anh tiêu cho cá nhân và bạn bè của anh.
Khi tôi mua sắm tài sản lớn hay con ốm thiếu tiền, hỏi thì anh mắng tôi cứ như tôi đã làm điều gì tội lỗi ghê lắm. Hàng ngày, tôi vừa phải đi làm, vừa lo việc nhà, anh không bao giờ làm bất cứ việc gì vì cho đó là việc của đàn bà. Thế nhưng việc lớn như cùng vợ đi mua nhà, giúp vợ giám sát sửa nhà anh cũng không làm.
Nhiều lúc tôi nghĩ hay mình cứ mặc kệ để anh phải suy nghĩ đến trách nhiệm của bản thân mà thay đổi, lo toan cho gia đình, song tôi càng ỳ anh càng tỏ ra vô trách nhiệm hơn. Chúng tôi đều làm ở cơ quan nhà nước, anh là chuyên viên song lúc nào cũng tỏ ra là người quan trọng và coi thường tất cả.
Ra ngoài xã hội anh rất nhã nhặn, hào hoa, phong nhã, lịch sự với phụ nữ; ở nhà anh ít khi nói chuyện với ai, kể cả với các con, chỉ gặp các con ở bàn ăn, thời gian còn lại ngồi với máy tính hoặc đi ra ngoài.
Tính anh rất nóng, nhiều trường hợp anh đi làm về mà tôi chưa kịp dọn cơm là anh chửi mắng, gây gổ. Không hài lòng bất cứ việc gì anh cũng mắng chửi làm tôi rất xấu hổ với láng giềng. Nhiều lần liên quan đến cơm nước mà anh đã đánh tôi trước mặt các con.
Anh đánh tôi nhiều lần song tôi phải chịu đựng và cố giấu mọi người vì sợ cơ quan, bạn bè biết. Sau khi cưới khoảng một năm anh bắt đầu ngoại tình và từ đó trở đi liên tục ngoại tình.
Thật lòng tôi không hối hận vì đã ngoại tình (Chia sẻ) - Tôi chỉ cho anh ta thêm thời gian ngắn nữa thôi, và tôi cũng đã chuẩn bị kế hoạch ly hôn khi có thể, tôi không chịu nổi nữa rồi. Đến giờ, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã ngoại tình. |
Sau 20 năm kết hôn, anh có trên 10 người tình, khi tôi phát hiện ra người này thì một thời gian sau anh đổi người khác. Những năm đầu tôi vật vã, nhiều lần muốn quyên sinh vì sự phản bội của chồng. Có lần tôi uống thuốc ngủ, đứa con nhỏ đã khóc và gọi người cứu mẹ. Những ngày tháng đó tôi sống với nước mắt, cùng quẫn; vì con tôi cố gắng thu xếp, lôi kéo anh.
Trong số đó, tôi đã gặp 5 người tình của chồng để báo anh đã có gia đình và nói chuyện phải trái với họ. Có người chia tay anh, có người nói này nọ. Nhiều lần tôi bắt gặp anh và bồ trong nhà nghỉ song không thể làm gì vì muốn giữ danh dự cho anh. Sau này, tôi không thể nói gì về chuyện ngoại tình của anh nữa bởi rất coi thường hành động này.
Tôi đề nghị ly hôn anh không đồng ý, chúng tôi đã ly thân khoảng 8 năm rồi. Cuộc sống 8 năm qua tôi chỉ biết làm việc, chăm lo gia đình và dồn hết tình thương yêu cho các con. Tôi vừa làm mẹ vừa làm cha để nuôi dạy các con, cuộc sống mấy mẹ con thật an bình.
Để dạy các con lòng yêu thương con người và nhân hậu, tôi hay đưa các cháu đến thăm, tặng quà các bé trong trại nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn... Các con rất hiểu mọi chuyện và thương mẹ, chúng coi mẹ là tất cả những gì đang có.
Các con nói vì mẹ khổ quá nên chúng con hứa chăm ngoan, học giỏi để bù đắp cho mẹ. Thấy mẹ ngoài giờ làm việc chỉ quẩn quanh trong nhà, cháu lớn khuyên tôi nên kết thêm bạn, song tôi nói: Với mẹ, các con là quá đủ.
Cuộc sống ly thân đối với tôi vẫn là ngục tù, thỉnh thoảng anh đánh tôi nếu thấy trái ý rồi ăn nói thô tục với tôi và các con. Rất ít bạn bè tôi biết được điều này nhưng ai biết đều khuyên tôi ly hôn để đảm bảo tính mạng và tuổi chưa phải già để chịu đựng, không nên kéo dài cuộc sống như vậy.
Tôi không muốn các con có mẹ mà không có cha, mặt khác tôi nghĩ khi ly hôn con sẽ khổ, cha mẹ đau lòng, mọi người cười chê, ảnh hưởng đến uy tín làm việc của tôi ở cơ quan nên đã cố chịu và không quyết liệt để ly hôn.
Tôi có một người bạn, khi trẻ anh biết tôi đã có người yêu nên chỉ nói rất thích tôi, chúng tôi không bao giờ liên hệ với nhau. Hơn 10 năm, bất ngờ anh được thông báo tôi đang có chuyến công tác qua tỉnh của anh, anh đã đón đoàn. Trong buổi tiệc anh nói ngày trẻ yêu tôi nhưng tôi đã có người yêu nên phải chịu. Mọi người cười vui.
Cách đây ba năm, vợ chồng anh ly hôn (vợ anh ngoại tình), anh vẫn tưởng gia đình tôi hạnh phúc, thỉnh thoảng anh điện thoại hỏi thăm tôi vẫn nói gia đình yên ổn. Khi anh gặp một người bạn thân của tôi để hỏi thăm đã biết vợ chồng tôi ly thân 8 năm, anh băn khoăn lắm và điện thoại nói muốn chăm lo cho tôi với các con (anh là giám đốc một Sở).
Tôi không đồng ý và nói anh đừng liên hệ nữa. Anh nói hãy để anh thỉnh thoảng điện thoại hỏi thăm (tôi rất ghét nhắn tin). Tôi nói hỏi thăm với tư cách là bạn thì được nhưng với tư cách khác thì không. Tôi không muốn điện thoại qua lại làm phát sinh tình cảm.
Không phải tôi không mến anh, cũng không phải tôi không cô đơn, nhưng chưa ly hôn nên tôi không thể, tôi không muốn ảnh hưởng đến các con. Anh rất buồn và nói chuyện với cháu lớn, cháu đồng ý cho mẹ được nhận điện thoại của bác rồi khuyên mẹ rất nhiều. Cháu năn nỉ nhưng tôi không muốn bởi tôi chỉ mến anh, thấy anh rất tốt, tôi băn khoăn liệu có tình bạn giữa nam và nữ không. Con người có tốt với nhau thật không?
Nếu thỉnh thoảng hai người điện thoại với nhau, chồng tôi biết sẽ phản ứng thế nào? Tôi chỉ muốn cuộc sống có mấy mẹ con với nhau, song nhiều lúc cũng muốn có ai để nói chuyện. Có lần trong tâm trạng đau khổ mà lại không thể chia sẻ với ai, tôi đã phải gọi vào một số điện thoại ngẫu nhiên để nói là: "Nhầm máy". Xin các bạn lời khuyên.