Tu dưỡng
Tâm địa lương thiện là bản tính mà mỗi người nên có.
Đồng thời, lương thiện còn đem đến nhiều phúc báo cho một người.
Thuận theo việc con người dần dần lớn lên thì bản tính ban đầu của mỗi người cũng bị ảnh hưởng.
Phúc báo lớn hay nhỏ của bản thân mỗi người phụ nữ thường thường sẽ được hiển lộ rõ nhất ở mỗi hành vi, lời nói trong cuộc sống hàng ngày.
Khi nói chuyện, tiếp xúc với người phụ nữ có tu dưỡng, người nghe có thể cảm nhận thấy rằng, họ nói không nhiều lắm nhưng từng lời đều là trí tuệ, từ ngữ không nhiều lắm nhưng mỗi từ đều tựa như châu ngọc.
Phụ nữ tao nhã, không nhất định thể hiện ở vẻ đẹp trang điểm bên ngoài mà là toát lên một vẻ đẹp có sức hút mị lực từ bên trong.
Trong cuộc sống hàng ngày, có thể nhận thấy vẻ tao nhã của họ thể hiện ngay từ trang phục, vừa giản dị, gọn gàng nhưng cũng không mất đi vẻ thanh tao, tinh tế.
Khái niệm âm dương trong văn hóa truyền thống được xem là nền tảng lý luận.
Trong lý luận âm dương thì người vợ là thuộc tính âm, là nhu mềm.
Mà âm thì phải ẩn, phải thận trọng và kín đáo. Một người phụ nữ sẽ quyết định sự thịnh suy của một gia đình. Mà một người phụ nữ có thể ẩn được mình hay không lại quyết định trình độ tu dưỡng của họ.
Người phụ nữ có tu dưỡng lại hiểu thấu được sự trân quý và gìn giữ, nắm giữ được, buông bỏ được, nội tâm phong phú. Họ có thể trợ giúp chồng, đồng cam cộng khổ với chồng và có thể đối đãi tốt với cha mẹ đôi bên.
Họ không bởi vì sự xa xỉ của người khác mà ngưỡng mộ hay ghen tị cũng không bởi vì bản thân có tiền của mà cố tình làm ra những việc vô nghĩa, xem thường người khác.
Đây chính là tu dưỡng nội tâm của họ toát ra bên ngoài.
Tướng mạo (tướng mặt)
Người phụ nữ có khuôn mặt hiền lành, hòa ái dễ gần, tao nhã… thì đều là những người có nội tâm lương thiện. Cho dù khuôn mặt của họ không xinh đẹp xuất chúng nhưng rất ưa nhìn, khiến người tiếp xúc có cảm giác đáng tin cậy.
Người có tướng mạo hiền từ, tâm địa lương thiện thì phúc báo nhiều. Cho nên, phúc báo của một người phụ nữ là có thể hiển lộ rõ ra ở tướng mạo (tướng mặt).
Những người phụ nữ như vậy càng lớn tuổi thì tướng mặt sẽ càng hiền lành, phúc hậu.
Cho dù họ có già đi nhưng vẫn khiến mọi người muốn được tiếp xúc, và có cảm giác thân thiết, an nhàn và không sầu lo.
Kỳ thực, phúc báo và tướng mạo xinh đẹp của một người phụ nữ không phải là đến từ các yếu tố bên ngoài mà là đến từ tự bản thân nội tâm của người ấy.
Phúc báo là tự bản thân mình tích lũy, nó đến từ thiện tâm, thiện hạnh và sự cố gắng tích cực.
Ngôn ngữ
Cổ nhân dạy rằng phải tu khẩu đức, bởi vì lời nói là xuất phát ra từ tâm, tâm niệm vừa khởi thì Trời Đất đều biết rõ.
Cổ nhân ví rằng: Ở trong chùa, nghe thấy tiếng nhạc kinh Phật thì giống như nghe thấy âm thanh từ trên Thiên Thượng, trong mây vọng đến.
Nghe thấy tiếng chim hót thì khiến người ta cảm nhận được vạn vật trong mùa xuân xanh tươi đang hớn hở , mừng vui.
Còn trong mệnh lý học thì nữ nhân có giọng nói “châu tròn ngọc sáng” được xem là nhất định có phúc khí.
Người có giọng nói hay đẹp, nhẹ nhàng mà mượt mà tròn đầy thì nhất định là người chú trọng tu dưỡng.
Một giọng nói không quá the thé, không quá đanh thép, không quá thô ráp, và không quá khàn được xem là giọng nói của một người phụ nữ tràn đầy sự dịu dàng, nhu hòa và mềm mại.
Người phụ nữ có vẻ đẹp ôn nhu ấy, ở nơi đâu cũng sẽ nói những lời tao nhã, dễ nghe. Người như vậy sẽ nhận được cảm tình của người khác, gặp được nhiều may mắn và có phúc báo lớn.
Có đôi khi, cái miệng có thể làm tổn hại lớn đến phúc báo của một người. Trong gia đình, người phụ nữ thường xuyên nói những lời không tốt, thì sẽ khiến gia đình rất khó hòa thuận, thịnh vượng.