Mọi chuyện thường bắt đầu rất nhỏ: một lời nhờ vả, một chút hỗ trợ, một sự nhún nhường để tránh xung đột. Nhưng khi tử tế không đi kèm ranh giới, nó biến thành “tín hiệu miễn phí” cho những người sẵn sàng nhận mà không biết trả. Ba kiểu người dưới đây chính là đối tượng dễ bị kéo vào vòng xoáy đó.
1. Người luôn muốn làm hài lòng người khác
Kiểu người này coi trọng sự hòa thuận đến mức họ sẵn sàng ưu tiên nhu cầu của người khác lên trước. Họ thường từ chối rất khó khăn, thậm chí nói “không” đối với những yêu cầu không hợp lý cũng khiến họ áy náy. Chính sự ái ngại này khiến họ trở thành lựa chọn đầu tiên khi ai đó muốn nhờ vả, đẩy việc, hoặc tạo áp lực cảm xúc.
Họ dễ bị lợi dụng vì người khác cảm nhận được rằng chỉ cần đủ khéo léo, đủ nài nỉ hoặc đủ tỏ vẻ “tổn thương”, họ sẽ đồng ý. Sự tử tế của họ bị nhìn nhầm thành sự sẵn lòng vô hạn. Dần dần, họ trở thành “bến đỗ” cho những rắc rối không thuộc về mình mà không dám phản kháng.
Để bảo vệ ranh giới, họ cần học cách coi trọng cảm xúc của chính mình ngang bằng cảm xúc của người khác. Một câu từ chối ngắn gọn, trung tính và không giải thích dài dòng là đủ. Sự quyết đoán không phải là lạnh lùng; đó là cách họ nhắc thế giới rằng tử tế không đồng nghĩa với phục tùng.
2. Người sống trách nhiệm cao hơn mức cần thiết
Họ có xu hướng nhận lỗi nhanh, nhận việc nhiều, và tự động gánh phần nặng hơn trong mọi tình huống. Họ sợ bị coi là thiếu chuyên nghiệp, sợ để người khác thất vọng, nên luôn cố gắng “lấp chỗ trống”. Chính sự chủ động quá mức khiến những người xung quanh quen với việc giao thêm cho họ, thậm chí mặc định họ phải gánh vác.
Kiểu người này dễ bị lợi dụng vì họ luôn nghĩ “không làm mình thì ai làm”, vô tình biến mình thành người gánh hộ trách nhiệm của những người vốn phải tự chịu phần việc của họ. Sự siêng năng và nguyên tắc của họ bị biến thành lợi thế để người khác thoái thác.
Cách bảo vệ nằm ở việc phân loại rõ trách nhiệm: việc của mình – việc của người khác – việc hỗ trợ ở mức cho phép. Khi họ dừng việc “ôm” mọi thứ, những người xung quanh buộc phải tự đứng trên đôi chân của họ. Ranh giới sức chịu đựng cần được định nghĩa rõ, vì năng lượng của họ không phải tài nguyên vô hạn.
3. Người thấu hiểu cảm xúc người khác quá mạnh
Họ nhạy với tâm trạng, lời nói, cử chỉ của người khác. Chỉ cần cảm thấy ai đó buồn, áp lực hoặc mệt mỏi, họ lập tức muốn hỗ trợ, xoa dịu, hoặc đứng ra giải quyết. Sự đồng cảm mạnh khiến họ tin rằng giúp người khác là ưu tiên hàng đầu, dù đôi khi điều đó khiến họ kiệt sức.
Sự nhạy cảm khiến họ trở thành mục tiêu cho những người thích “tạo áp lực cảm xúc”. Chỉ cần than thở, phóng đại vấn đề hoặc tỏ vẻ thất vọng, họ sẽ ngay lập tức bước vào vai cứu hộ. Điều này khiến họ dễ bị cuốn vào các mối quan hệ một chiều – họ cho đi nhiều hơn rất nhiều so với những gì nhận lại.
Cách bảo vệ ranh giới nằm ở việc tách bạch cảm xúc của mình và cảm xúc của người khác. Không phải nỗi buồn nào của người khác cũng là nhiệm vụ họ phải giải quyết. Đồng cảm không đồng nghĩa với nghĩa vụ. Họ chỉ cần giúp trong giới hạn thay vì biến mình thành “bộ đệm cảm xúc” cho mọi người xung quanh.
Lưu ý: Để dựng ranh giới mà vẫn giữ được sự tử tế
Một là: nói rõ giới hạn trước khi quá tải. Nhiều người chờ đến lúc không chịu nổi mới bật lại, dẫn đến cảm giác khó chịu cho cả hai phía. Nếu nói trước những nguyên tắc cá nhân, mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hai là: dùng sự nhất quán thay cho sự giải thích. Khi họ liên tục giữ một tiêu chuẩn – giờ giấc rõ ràng, khả năng hỗ trợ có giới hạn, mức độ tham gia phù hợp – những người xung quanh tự điều chỉnh mà không cần tranh luận.
Ba là: coi trọng năng lượng cá nhân như một tài sản. Tử tế cần sức lực, cần tinh thần, cần thời gian. Khi họ bảo vệ chính mình, sự tử tế của họ mới có đất để duy trì lâu dài.