Tôi tốt nghiệp cao đẳng, không xin được việc nên đi làm công nhân, cách nhà hơn 300 cây số. Cũng trong thời gian đi làm dưới này, tôi quen Hưng, là chồng tôi sau này.
Chúng tôi yêu nhau có hơn 2 tháng là làm đám cưới, Hưng là con thứ 2, trên anh còn một chị gái nữa. Nhà anh cũng khá giả, cơ bản, Hưng là lái xe khách đường dài. Trong thời gian ngắn ngủn quen nhau, Hưng rất chiều chuộng tôi, chính vì thế anh khiến tôi tin yêu và quyết định nhận lời cầu hôn.
Thế nhưng lấy về rồi tôi mới biết Hưng là người ham chơi, cờ bạc. Anh như biến thành một con người khác, thay đổi chóng mặt, anh chẳng quan tâm gì đến tôi, cơ vợ rồi mà tối ngày đàn đúm.
Lúc tôi có bầu, nghén ngẩm anh cũng mặc. Khi tôi mang thai tháng thứ 5 thì anh có bồ. Vợ chồng trục trặc, cãi vã nhau liên miên. Lúc tôi vừa sinh con cũng là lúc anh bỏ nhà đi biền biệt, tôi nghe nói anh dọn ra sống với bồ.
Tính tôi hiền lành, còn nhân tình của anh nghe đâu cũng là loại gái "hết thời", chẳng hiểu anh ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà say mê thế. Bố mẹ chồng may thay cũng hiểu cho tôi, thương hai mẹ con tôi lắm nên cứ an ủi, bảo không việc gì phải chia tay, xem nó đi được đến lúc nào.
Từ lúc đi, anh không mang được một đồng nào về nuôi con, cả năm may mắn về được 1, 2 lần. Tết cũng đi biền biệt, đến mức con tôi nhìn thấy bố là khóc toáng lên vì lạ. Tôi nghe đồn ả nhân tình cũng có con với anh. Tôi chán nản, nghĩ cố sống cũng vì con. Tôi nghỉ việc công ty, xin làm ở mầm non tư thục, tiện đưa con đi lớp luôn.
Đến khi con 3 tuổi thì chồng đột ngột quay về, anh xin lỗi tôi rồi nói hối hận này nọ, muốn được làm lại từ đầu, cùng tôi nuôi con này nọ. Tôi nghĩ anh chán chê bên ngoài rồi, thực tâm quay về nên cho anh cơ hội. Thôi thì người ta nói: "Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại".
Anh về được một tuần, vẫn đi làm nhưng giờ giấc bất ổn, hơn nữa lúc nào cũng thấy ôm điện thoại, tôi linh tính có gì không ổn. Rồi một lần vào được facebook của anh đọc tin nhắn, thấy anh và ả nhân tình cãi vã, tôi mới biết, hóa ra con trai của cô ta không phải máu mủ của anh, vì chuyện này anh mới tức giận bỏ về.
Tôi choáng váng và thất vọng kinh khủng khi biết sự thật này. Hóa ra chẳng phải anh ân hận gì, mà chỉ vì bị cô ả xỏ mũi nên mới về. Nếu thế này, có gì đảm bảo anh sẽ không bỏ mẹ con tôi đi lần nữa? Tôi nên làm gì đây?