4 tháng ở cữ nhà chồng giống như địa ngục

06:37, Thứ bảy 04/05/2013

( PHUNUTODAY ) - Đêm đến, mà bà cứ ngáy o o. Khi em bé thức đòi ăn, em đánh thức bà mấy lần bà cũng không tỉnh ngủ. Thế là em lại cặm cụi dậy pha sữa, thay bỉm, quấn tã cho con.

Đêm đến, mà bà cứ ngáy o o. Khi em bé thức đòi ăn, em đánh thức bà mấy lần bà cũng không tỉnh ngủ. Thế là em lại cặm cụi dậy pha sữa, thay bỉm, quấn tã cho con.

Đọc nhiều chị em may mắn có mẹ chồng tâm lý mà em thấy thèm được một ngày như các chị đây. Em vừa ở cữ nhà chồng và cuộc sống của em thời gian này chẳng khác gì địa ngục các mẹ à.

Em không biết nhiều chị em khác sau sinh mà phải ở cữ nhà chồng như thế nào. Còn em, sau khi sinh con, em xin phép mẹ chồng cho em về ở cữ nhà ngoại, nhưng mẹ chồng em nhất quyết không cho. Bà đưa ra lý do rằng, để em ở cữ nhà ngoại rồi hàng xóm biết chửi vào mặt bà à.

Thế là ngày đầu tiên ở bệnh viện về, mẹ chồng bảo với chồng em sang phòng bên cạnh ngủ một tháng để mẹ chồng ngủ với con dâu trong phòng này. Tất nhiên, em cũng ghi nhận mẹ chồng có lòng tốt nhưng mà bà lên nằm ngủ cùng thì ngáy to khủng khiếp.

Đến gái đẻ là em cũng mất ngủ luôn. Đêm đến, mà bà cứ ngáy o o. Khi em bé thức đòi ăn, em đánh thức bà mấy lần bà cũng không tỉnh ngủ. Thế là em lại cặm cụi dậy pha sữa, thay bỉm, quấn tã cho con.

Khó chịu hơn, những ngày đầu mới từ bệnh viện về nhà, do sữa mẹ chưa về nhiều nhưng em vẫn phải để con bú mẹ. Những lúc ấy, bà nội lại nựng cháu: “Ti con mẹ mày dởm quá, con mút đau cả miệng mà không có sữa, lại phải uống sữa ngoài".

Đến khi sữa mẹ về, cháu bú không hết em phải vắt ra bình để bà cho cháu bú thì bà lại chê ỏng chê eo sữa của em vừa loãng vừa không thơm lại thiu nữa.

Dù bà chê thế, nhưng trộm vía bé nhà em 3 tháng được 7,6kg dù khi mới sinh con chỉ được 3kg thôi nhé. Con dâu đẻ đau không được mẹ chồng động viên một lời mà cứ sểnh ra cái là chê bai. Hễ cứ ai đến chơi gái đẻ mà khen cháu, hay khen bà đẻ là em thì bà toàn nói rất khó nghe.

Ảnh MH
Đêm đến, mà bà cứ ngáy o o. Khi em bé thức đòi ăn, em đánh thức bà mấy lần bà cũng không tỉnh ngủ. Thế là em lại cặm cụi dậy pha sữa, thay bỉm, quấn tã cho con.

Chán hơn nữa là chồng em cũng chẳng có mấy chính kiến và quan tâm đến vợ. Mấy ngày đầu em thuê người về tắm cho đến khi bé rụng rốn. Bà nội cháu tối lại về ton hót với bố cháu rằng thuê người đến tắm cháu khóc khản cả cổ rồi đến viêm phổi. Vì thế, em lại được nghe bài ca những lời càu nhàu.

Sau 4 tháng trọn vẹn ở cữ nhà nội, em quyết xin nghỉ không lương 1 tháng để về nhà ngoại. Về nhà ngoại em được tung tăng tung tẩy như ở trong thiên đường. Ngày nào cũng cùng bà ngoại chăm con vất vả mà em thấy cuộc sống thoải mái quá. Sang bên ngoại, bé trộm vía cũng lên cân tốt.

Thế mà hôm trước bà nội sang bà ngoại chơi với cháu, bà nội còn chê cháu sang đây không được dạy dỗ gì. Chẳng hạn như bà bảo, trước ở nhà, cháu hay đạp chân mạnh lắm. Giờ qua bà ngoại, đạp ít hẳn. Rồi bà chê đủ thứ chuyện về cháu rồi so sánh khi ở nhà nội với khi cháu ở nhà ngoại.

Cứ ngồi nghe những lời bà nội nói mà em lại chạnh lòng và tủi thân quá. Sao bà nội chẳng nghĩ, bà ngoại cháu vất vả chăm con, cháu còn chẳng được 1 lời. Mà sao sang đây rồi còn chê ỏng chê eo như kiểu bới bèo ra bọ.

Giờ sắp hết 1 tháng em về nhà ngoại rồi. Chỉ còn gần 1 tuần nữa mẹ con cháu lại khăn gói về nội để mẹ cháu còn đi làm. Cứ nghĩ đến ngày về nhà mẹ chồng là em đã stress và muốn phát điên lên rồi.

Linh Anh

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc