Ác mộng của người vợ bị bạo hành tình dục

05:05, Thứ tư 20/04/2011

( PHUNUTODAY ) - Chị vùng dậy, hất người chồng bệnh hoạn ngã ngửa ra giường, lật bật mở chốt cửa rồi lao vào đêm tối. Anh ta tồng ngồng, mặc độc cái áo may ô loạng choạng đuổi theo. Đến nhà chị mình, anh ta đập cửa ầm ầm, chửi bới đòi chị gái phải mang vợ ra “nộp”.

(Phunutoday) - Chị vùng dậy, hất người chồng bệnh hoạn ngã ngửa ra giường, lật bật mở chốt cửa rồi lao vào đêm tối. Anh ta tồng ngồng, mặc độc cái áo may ô loạng choạng đuổi theo. Đến nhà chị mình, anh ta đập cửa ầm ầm, chửi bới đòi chị gái phải mang vợ ra “nộp”. Khi đèn sân bật sáng, tất cả mọi người không biết nên khóc hay cười khi chứng kiến cảnh một thằng người mặt đỏ gay không mặc quần với cái của quý to tướng đang chỉ “12 giờ”…

Ai nhìn vào nhà chị cũng thấy toát lên sự đầy đủ, yên ấm, hạnh phúc, con trai khỏe ngoan, chồng phong độ, lại làm cán bộ ở xã... Nhưng cuộc sống sung túc thế mà người phụ nữ này lại có thân hình tiều tụy, làn da xanh rớt và đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng...


Thời con gái, chị là một trong những thiếu nữ ưa nhìn nhất thôn. Anh chị yêu nhau từ khi học chung cấp ba rồi quyết định làm đám cưới khi anh vừa tốt nghiệp cao đẳng, về công tác ở xã nhà. Ngày ấy, ai cũng khen họ đẹp đôi – chị đẹp người, tháo vát, còn anh thì phong độ và lúc nào cũng tỏ ra lịch sự, hòa nhã với mọi người. Mọi chuyện chỉ bắt đầu vào đêm tân hôn, khi đôi vợ chồng trẻ run rẩy cởi từng nút áo của nhau...

“Tắt đèn đi anh! Em ngại lắm...” – “Ngại gì, anh thích nhìn thật rõ”... Khi mảnh vải cuối cùng trên người chị tuột ra, ánh mắt anh sáng rực như con thú phát hiện thấy con mồi. Lần đầu tiên gần gũi một người đàn ông, chị run rẩy, sợ hãi co rúm người lại khi bàn tay của người chồng mới cưới thô bạo thám hiểm khắp cơ thể... Không để ý đến sự sợ hãi của vợ, anh lao vào ngốn ngấu chị, kể cả những phần nhạy cảm nhất trên cơ thể... Cũng chẳng để vợ chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc anh đưa chị qua ranh giới của con gái và đàn bà, anh ập vào như một con mãnh thú khiến người chị giật lên vì sốc và đau đớn. Nhìn nước mắt chị chảy ra, anh cười khoái trá rồi hôn vợ tới tấp. Người đàn ông học thức ấy vừa rên hừ hừ vừa thì thào vào tai vợ những tiếng rú rít tục tĩu mà mấy năm trời yêu nhau, chị chưa từng nghe thấy từ miệng anh...

Sự sợ hãi lên đến tột cùng khi kèm theo những động tác mạnh bạo, anh thọc hẳn ngón tay vào nơi nhạy cảm của chị và khoái trá khi thấy máu chị dính nhớp nháp trên những ngón tay... Khóc không được, cản không được, chị kêu lên thành tiếng, nhưng anh lấy tay bịt mồm chị lại, chị càng rúm ró vì sợ hãi lại thì anh càng thích thú... Đột nhiên anh dừng lại, mặt thoáng hoảng hốt, giần giật rồi đổ ập lên người chị, miệng vẫn còn rên rỉ...

Đợi một lúc không thấy chồng tiếp tục, chị thở phào khi đoán anh đã “cán đích” nên khẽ khàng nén đau lật anh nằm nghiêng sang một bên. Anh nằm ngửa, tênh hênh, bắt đầu thở đều, chị mở cửa phòng, vào toilet rửa sạch những nhớp nháp bám đầy người. “Chỗ ấy” của chị sưng vù khiến mỗi bước đi cũng trở nên đau đớn không kể xiết... Rửa sạch sẽ, chị trở lại giường nằm. Đám cưới quá mệt nhọc, cộng với sự kinh hoàng của “động phòng” khiến chị mệt mỏi thiếp đi...

Ảnh              minh họa
Ảnh minh họa

Gần sáng, toàn thân còn đau ê ẩm và đang say giấc, chị giật mình tỉnh dậy bởi toàn bộ quần áo của chị đã bị anh lột sạch tự lúc nào. Đèn bật sáng trưng, còn anh đang lom khom ngắm nghía từng cm trên người chị. Thấy vợ mở mắt, anh lại chồm tới hôn tới tấp lên cổ, lên ngực chị...

Ngái ngủ nhưng vẫn hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị chảy nước mắt bảo anh dừng lại. Nhưng vô ích, anh vẫn không nói chẳng rằng, hùng hục quần thảo trên người chị mặc cho chị tê cứng vì đau đớn. Phải mất gấp đôi thời gian lúc tối, anh mới “đến đích” và lần này, chị mệt mỏi thiếp đi trong đau đớn, quần áo cũng không còn sức mặc... Khi ánh sáng ban ngày hắt vào làm sáng lờ mờ căn phòng của đôi uyên ương và tiếng cuộc sống đã rộn ràng ngoài sân, ngoài ngõ, chị mở mắt, nước mắt lại trào ra hai con mắt cay xè và sưng húp: Tân hôn là thế này sao?...

Chị trở dậy phụ giúp mẹ chồng nấu ăn sáng cho cả nhà. Mẹ chồng chị nhìn mắt con dâu sưng húp thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn thằng con trai đang phởn chí, vừa rửa mặt vừa say sưa huýt sáo theo bài hát trong tivi, thì bà lờ mờ đoán ra câu chuyện.

Trưa hôm đó, khi cả nhà còn ngồi uống nước trà sau bữa ăn, chị vừa rửa bát dưới bếp lên, chưa kịp lau tay thì đã nghe tiếng chồng: “Em ơi, mấy cái phong bì hôm qua em để đâu rồi?”. Chị lật đật chạy vào phòng, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hỏi chồng phong bì nào thì anh đã chốt cửa lại, ôm thốc vợ, đè ra giường, miệng thủ thỉ: “Rửa bát lâu thế, anh chờ mãi...” – chị kinh hoàng đẩy anh ra nhưng bất lực vì anh to khỏe gấp đôi. Kêu lên thì xấu hổ với nhà chồng, chị đành cắn răng để cho chồng “hành sự”...


Từ đó trở đi, không ngày nào là anh không đòi chuyện ấy. Chị sợ hãi, đem chuyện kể với chị chồng, sống ở gần đó, thì được chị an ủi: “Thôi, cố mà chiều nó. Nó mới cưới nên còn “hăng”, một thời gian rồi đâu sẽ vào đấy chứ chẳng thằng nào hùng hục thế mãi được đâu...”. Chị yên tâm ra về, nhưng lời khuyên của chị chồng chị mãi chẳng thấy đúng.

Hôm đó, chị thấy hơi đau lưng và chóng mặt, hóa ra là đến tháng. Chị thở phào bởi thôi cũng được “nghỉ ngơi” vài ngày. Nhưng tối đến, khi chị thông báo rằng mình đang “đèn đỏ” thì anh bảo: “Anh không vào là không chịu được, anh không ngủ được đâu. Thôi chịu khó, anh chỉ vào một tý thôi...”. Thế là, mặc vợ đẩy ra cự tuyệt, anh vẫn phải ngốn ngấu làm cái việc mà cả tháng nay, đêm nào cũng làm. Nước mắt tủi phận của chị chảy giàn giụa ướt gối. Chẳng lẽ vừa lấy chồng đã bỏ về mẹ đẻ, mà ban ngày sao anh dịu dàng, hòa nhã với mọi người thế, chị nhờ gì cũng săm sắp làm ngày – thế mà ban đêm thì nói gì cũng không cản được anh...

Một lần, chị bị ốm, sốt đùng đùng, anh xin nghỉ làm để ở nhà chăm vợ. Nhìn người chồng ban ngày bón cho vợ từng thìa cháo, chẳng ai nghĩ là chị đang phải sống những đêm kinh hoàng. Tối đó, khi mọi người ngủ say, chị cũng thiêm thiếp ngủ, anh cứ lục xục, lăn tới lăn lui không sao ngủ được. Cuối cùng, anh lay vợ thì thào: “Một tý thôi nhé!”, rồi chẳng đợi vợ trả lời, anh lần lần lột tuột quần vợ, kéo hai đùi đang khép chặt của chị để thực hiện cái việc đêm nào cũng phải làm ấy. Chị nhắm mắt lại, chịu trận với ác mộng của hậu kết hôn...

Những ngày tháng kinh khủng như thế cứ trôi đi, chị mang thai rồi sinh con. Những ngày chị mang thai, đêm nào chồng chị cũng phải “thì thụt” một lúc đã đành. Đến khi chị sinh nở, chỉ “cai” vợ được đúng 2 tuần, anh đã bảo bà nội ra ngoài ngủ cho yên tĩnh “để con tự chăm vợ con con” rồi ôm gối vào ngủ với mẹ con chị.

Đặc biệt là từ khi anh bắt đầu được bầu chức cán bộ nhỏ của xã, hay phải đi tiếp khách. Thế là, cứ “tây tây” trở về nhà là anh phải giải quyết cái ham muốn bản năng ấy ngay lập tức. Nhiều hôm, cả nhà đi làm đồng, chị lừa con ngủ, đang lúi húi nấu cám dưới bếp, anh về đến sân, ngó thấy nhà không có ai liền lao ngay xuống bếp đè vợ ra cái nong để làm “chuyện ấy”. Anh đang chuẩn bị “tới đỉnh” thì thằng cu con ngủ mơ, giật mình thức giấc, khóc ré lên, chị giãy ra để chạy lên với con nhưng anh giữ chị lại “để anh xuất đã”. Khi thằng bé khản tiếng khóc oe oe trên nhà, chị lật đật chạy lên thì bà nội đã về từ lúc nào, đang ôm cháu dỗ dành: “Làm cái gì mà để nó khóc ghê thế hả con?” – chị chẳng biết trả lời thế nào cho phải, ngượng ngùng gỡ sợi rơm còn vương trên tóc, vừa xấu hổ, vừa tủi cực.

Cuộc sống tình dục khiến chị mệt mỏi đến mức, cứ nghe ai nói đến “chuyện vợ chồng” là chị tránh xa. Đêm đêm, chống cự với anh là vô ích, chị lựa lời nói với anh, van xin anh vì sức khỏe của cả hai mà giảm tần suất xuống, nhưng anh không nghe. Anh vừa hôn vợ vừa bảo: “Cứ nhìn thấy em là anh muốn rồi. Em không chiều anh là anh hư hỏng đấy!” – thế là chị lại thôi. Là phụ nữ, còn gì khổ hơn là chồng ngoại tình, thôi thì lại cố chịu. Bị chồng “yêu” thái quá khiến cái phòng ngủ trở thành nỗi ám ảnh với chị. Đi đâu thì thôi, về đến nhà, bước chân vào phòng là chị chỉ sợ có anh nấp sẵn trong đó.

Kể từ khi vợ chồng chị chuyển ra ở riêng thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Anh càng hay rượu bia bê bết và đòi yêu vợ bất cứ lúc nào thấy vắng người. Vài năm trở lại đây, sức khỏe của chị sa sút thấy rõ, cơ thể ngày càng gầy ốm và xanh xao. Sợ mình bị hậu sản, chị đi hỏi các chị em trong xóm kinh nghiệm thế nào thì chỉ nhận được lời khuyên: “Bảo chồng mày nó vừa vừa thôi, thằng chồng thì cứ phây phây thế kia, không trách vợ hay ốm đau là phải. Tốt trống thì hại mái chứ hậu sản gì... Mày cứ thế rồi có ngày nó cũng tìm đường gái gú...”. Thương con, sợ mình ốm đau rồi không ai chăm sóc con, chị bắt đầu cự tuyệt chồng một cách kiên quyết để bảo vệ sức khỏe thì anh bắt đầu có những hành động thô bạo...

Lần ấy, chồng chị đi tiếp khách đến say xỉn mới trở về nhà. 11 giờ đêm, khi lục tục vào buồng, chồng chị cởi quần áo, nhảy lên giường đè vợ ra thì chị chống cự lại. Anh tát chị một cái nảy đom đóm rồi tiếp tục lao vào, miệng lầm bầm chửi bậy. Vừa ức vì bị chồng đánh, vừa kinh ngạc trước hành động thô bạo của người mình từng yêu say đắm bao nhiêu năm trời... chị  đẩy người chồng bệnh hoạn ấy ngã ngửa ra giường rồi lật bật mở cửa chạy sang nhà chị chồng ở gần đó. Thằng chồng say rượu tồng ngồng, mặc độc cái áo may ô loạng choạng đuổi theo. Đến nhà chị mình, anh đập cửa ầm ầm, văng bậy đòi chị gái phải mang vợ ra“nộp”. Khi đèn sân bật sáng, tất cả mọi người không biết nên khóc hay cười khi chứng kiến cảnh một thằng người mặt đỏ gay không mặc quần với cái của quý to tướng đang chỉ “12 giờ”...
  • Nguyên An

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc