(Phunutoday) - Hãy tặng hoa cho những người đàn ông này, bởi họ là đàn ông nhưng luôn tranh làm ... phụ nữ
![]() |
1. Anh ấy là một... cô vợ đảm
Tôi đã từng có một người đàn ông như thế trong cuộc đời mình. Một người đàn ông nhưng lại làm những điều rất phụ nữ. Mà có thể, hiếm có phụ nữ nào sánh nổi anh ta.
Anh ấy là chồng cũ của tôi. Chúng tôi cưới nhau được đúng nửa năm sau 3 tháng quen biết, yêu đương. Đó là một cuộc tình vội vã, một cuộc hôn nhân vội vàng. Cho đến giờ, tôi vẫn không sao có thể tha thứ cho mình vì điều đó.
Anh ấy tốt và nhân hậu. Điều đó không có gì phải bàn cãi cả. Anh ấy chinh phục được tôi vì tính tốt và nhân hậu đó. Nhưng ngoài 2 điểm nhấn đó ra, anh xứng đáng phải được hội phụ nữ kết nạp làm hội viên đặc biệt. Từ những chuyện tỉ mẩn tự xây sửa nhà vì không muốn mất tiền cho đám thợ xây (mà khi đó, tôi còn nghĩ anh thật đàn ông vì tự tay xây sửa nhà). Đến việc bữa cơm cần đầy đủ bao nhiêu dưỡng chất (một cách rất khoa học nhé!). Kể cả chuyện sex giữa hai vợ chồng, anh cũng xếp thành lịch theo khoa học. Cái bát, cái đũa ở nhà, anh cũng cầu kỳ cọ rửa từng chút một. Chỉ cần một tí xíu không vừa ý là không xong với anh.
Tôi làm công ty nước ngoài, thu nhập cao hơn anh ấy. Với thu nhập của mình, tôi vừa đóng góp cho gia đình vừa dành ra một khoản để có thể hưởng thụ cho cá nhân. Nhưng anh không chấp nhận. Anh bắt tôi nộp lại hết tiền cho anh và chỉ được cầm một khoản tiền cố định hàng tháng. Nếu tôi vượt quá số tiền đó, tôi phải chịu. Anh kiên quyết không đưa thêm. Thậm chí, anh còn mắng tôi là loại phụ nữ tiêu hoang. Anh kiểm soát thu nhập của tôi đến mức có lần, khi một đối tác gửi tôi một khoản tiền gọi là cảm ơn đã giúp đỡ họ, anh cũng đã tra vấn tôi điên cuồng về khoản tiền đó. Tất nhiên, anh cũng tịch thu xung vào quỹ.
(Lê Nguyễn Huyền My, HN)
2. Một người đàn ông xây bằng... nước mắt
![]() |
Khi nào thì một người đàn ông bật khóc? Với anh bạn trai cũ của tôi thì là… bất cứ khi nào.
Chính xác đấy! Tôi không thậm xưng đâu. Khi anh ấy theo đuổi tôi hồi còn học Đại Học, một lần, thấy tôi cười đùa quá trớn với cậu bạn cùng lớp, anh ấy đã khóc. Rồi đến khi yêu nhau, cứ khi nào tôi làm điều gì sai hoặc không đúng như những gì anh ấy muốn, thế nào anh ấy cũng khóc. Tôi luôn mềm lòng. Anh ấy chưa bao giờ to tiếng với tôi cả. Mọi việc dường như luôn được giải quyết bằng nước mắt vậy. Và kể cả khi tôi đã không chịu được anh ấy nữa, tôi muốn chia tay. Chúng tôi cũng mất đến 2 tháng trời mới chia tay được. Vì lần nào cũng như lần nào, anh ấy đều khóc.
Có những lần, anh ấy còn quỳ xuống dưới chân tôi để cầu xin tôi đừng bỏ anh ấy. Như thể nếu tôi rời khỏi anh ấy, anh ấy có thể chết ngay lập tức vậy. Anh ấy khóc rưng rức bất kể bao nhiêu người đi qua nhìn anh ấy. Sau khi chia tay, cũng phải đến 1 tháng sau, ngày nào anh ấy cũng ngồi ở những nơi tôi qua, nước mắt ràn rụa. Bây giờ thì anh ấy đã yêu một cô gái khác rồi. Nghe nói, anh ấy vẫn khóc suốt…
(Vũ Ngọc Lan, TP HCM)
3. Xin lỗi, tôi không cần thêm một... bà mẹ
Tôi cũng từng quen một anh chàng như vậy: Người đàn ông mang tâm trạng phụ nữ.
Ngày ấy, tôi mới 20 tuổi. Anh là người đàn ông đầu đời của tôi. Anh dịu dàng và rất tâm lý. Trước khi yêu tôi, anh cũng đã từng yêu một cô gái học cùng lớp với anh. Mọi thứ khi đó thật trong trẻo và dễ thương. Tôi ngỡ tưởng mình là người hạnh phúc nhất. Anh chăm sóc tôi như chăm sóc trẻ nhỏ vậy (tôi kém anh 2 tuổi thôi). Hồi đó, tôi cứ nghĩ rằng bạn gái cũ của anh tệ thật. Anh lúc nào cũng kể cho tôi nghe về cô bạn gái cũ của anh tệ thế nào. Từng chi tiết một, rất rõ ràng và sinh động. Kể cả cái cách cô ấy xỉa răng cho đến chuyện riêng tư giữa hai người. Anh ấy chê bai rồi lên án. Đến nỗi có lần tôi còn nghĩ là do anh chắc còn yêu cô ấy. Nhưng thật ra là không hề. Anh ấy thích như vậy. Không chỉ với bạn gái cũ. Mà với bất cứ ai anh ấy không còn chơi nữa, anh ấy đều như thế, đều nhớ rất dai và chì chiết rõ kinh khủng.
Chưa hết đâu, việc anh quan tâm đến tôi cũng thật… phụ nữ. Anh ấy lo lắng, quan tâm và chăm sóc tôi thật còn hơn cả mẹ tôi. Từ việc tắm rửa, ăn uống cho đến cả mua sắm. Khi yêu thì chẳng ai nghĩ gì cả lúc bạn trai xông vào phòng tắm của mình. Có khi còn cảm thấy hạnh phúc nữa là đằng khác. Anh ấy đòi được tắm cho tôi. Kỳ cọ kỹ lưỡng đến phát ngượng. Việc ăn uống của tôi cũng vậy. Đang ăn, chỉ sơ sảy vãi một hạt cơm, anh cũng cuống cuồng lau chùi cho tôi. Khi tôi ốm, tôi ngán uống thuốc, anh ấy ngậm nguyên cả mấy viên thuốc rồi lừa hôn tôi, đút cho tôi uống. Rồi kể cả băng vệ sinh của cánh phụ nữ, anh cũng đi mua hộ. Yêu anh được gần bốn tháng thì tôi bỏ chạy. Anh vẫn cứ như không, vẫn lên nhà tôi, dọn dẹp nhà, giặt giũ quần áo cho tôi. Ba mẹ tôi quý anh nên vẫn để anh lên nhà. Còn tôi thì sợ hãi.
Tôi có bạn trai mới. (tôi cố tình có một bạn trai mới), anh vẫn cứ như không, vẫn đều đặn và thường xuyên. Lại thêm ba mẹ tôi vì quý mến anh và nghĩ rằng con gái mình không thể kiếm được ai hơn anh ấy nên cố tình gán ghép tôi. Phải cho đến khi tôi dọa sẽ bỏ nhà dọn ra ngoài sống, ba mẹ tôi mới chịu cấm cửa anh. Và cũng phải chờ đến mấy tháng sau, anh hết cơ hội tiếp xúc tôi thì anh mới chịu dừng. Sau này, tôi cũng lại nghe thấy những câu chuyện anh kể về tôi với những người bạn của anh- cũng y như anh đã từng kể với tôi về cô bạn gái cũ.
(Nguyễn Thị Nguyên- Bắc Ninh)
- Nguồn: 2ĐẸP