Ngay từ khi quen anh, anh đã thẳng thắn nói với tôi:"anh là kẻ đa tình đã đành, và hơn cả anh là người đã có gia đình, cho nên, yêu anh, em cảm thấy chấp nhận được điều ấy thì hãy tới bên anh. Còn nếu không, em hãy cứ lướt qua anh," />

Anh, người đàn ông đã có vợ đầy hấp dẫn

06:33, Thứ năm 19/05/2011

( PHUNUTODAY ) - weight: bold;"> Ngay từ khi quen anh, anh đã thẳng thắn nói với tôi:"anh là kẻ đa tình đã đành, và hơn cả anh là người đã có gia đình, cho nên, yêu anh, em cảm thấy chấp nhận được điều ấy thì hãy tới bên anh. Còn nếu không, em hãy cứ lướt qua anh,



Ngay từ khi quen anh, anh đã thẳng thắn nói với tôi:"anh là kẻ đa tình đã đành, và hơn cả anh là người đã có gia đình, cho nên, yêu anh, em cảm thấy chấp nhận được điều ấy thì hãy tới bên anh. Còn nếu không, em hãy cứ lướt qua anh, coi như chúng ta chưa từng quen biết". Biết rằng, yêu người đa tình và có vợ sẽ đau khổ, nhưng lúc ấy tôi nào còn chút lý trí nào để kiểm soát bản thân, tôi lao vào anh giống như kẻ lang bạt trên sa mạc may mắn thoát khỏi tay thần chết trong chốc lát khi thấy dòng nước nhỏ thấp thoáng phía trước mặt. Yêu điên cuồng như thể yêu để chết.

Anh không hề đẹp trai, bảnh bao, nhưng bởi cách ăn nói có duyên, cái duyên chết người khiến không ít thiếu nữ ngây ngô đần thầm ước ao được nép mình vào lồng ngực anh, thậm chí cả các chị hơn anh đến chục tuổi chợt xoắn xuýt, điệu đà làm dáng như thiếu nữ 20 còn nguyên nét phập phồng thanh xuân sau lồng ngực. Anh đầy hấp lực. Tôi chấp nhận là người đàn bà đứng trong bóng tối của anh, không cần một lời hứa hẹn, thề thốt từ cái miệng dẻo quẹo của anh, càng không cần tính toán cuộc tình của mình sẽ đi tới đâu, miễn sao nơi dừng chân hiện tại đủ bình yên và hạnh phúc.

Tôi từng nghe đâu đó câu nói "nếu hạnh phúc đến với ta chỉ một lần đầy đủ, nghĩa là ta có nó mãi mãi". Với tôi, những ngày sống bên anh nghĩa là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời. Lén lút làm người tình bí ẩn của anh, khi vờn vĩnh như trẻ nhỏ, lúc suy tư như người già gánh trên vai đủ biến cố cuộc đời. Có lúc tràn trề hạnh phúc, lúc lại xao xác với những nỗi buồn không thể chỉ mặt đặt tên. Hình như yêu anh, tôi được nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc, chênh chao tận cùng những thái cực hoặc vui sướng, hoặc khổ đau ấy.

Biết anh đã có gia đình, một người vợ trẻ thông minh, sắc sảo và hai đứa con bụ bẫm, xinh đẹp, chẳng có bất cứ lý do nào để người đàn ông ấy từ bỏ tổ ấm của mình để chạy theo một cô nhân tình không có gì trong tay, ngoài một tình yêu lặng lẽ, bí ẩn. Thú thật, đã đó lúc tôi chạnh lòng về điều ấy, nhưng rõ ràng ngay từ đầu, khi chúng tôi bắt đầu nhắn tin liên lạc hẹn hò với nhau, anh đã nói tất cả những điều ấy và bảo tôi đừng bao giờ trông chờ anh từ bỏ gia đình của mình để lấy tôi làm vợ.

 Anh quân tử, khẳng khái và tuyệt vời hơn vạn gã đàn ông nhì nhèo, úp mở chuyện gia đình dù chuyện gia đình họ đã nằm trong lược sử buôn chuyện của không ít bà tám thích hóng hớt. Tôi từng nghĩ rằng mình hài lòng với tình yêu hiện tại, chấp nhận là người đàn bà mãi mãi đứng trong bóng tối của anh, chấp nhận là người phụ nữ bé nhỏ thầm lặng để được ở bên anh.

Ích kỷ - biện dẫn cho thứ gọi là tình yêu

Tôi đinh ninh điều ấy, nhưng nhiều đêm liền tôi đã bật khóc, khi nghĩ tới cảnh anh ấy đang quây quần, xúm xít bên vợ con bên mâm cơm nóng hổi, còn tôi quay quắt một mình trong căn nhà rộng thênh thang, lạnh lẽo. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi anh nhắc tới con trai anh trong những câu chuyện mỗi lần gặp gỡ, dù trước đó, có thể, tôi đã hạnh phúc khi được anh tin cậy và chia sẻ mọi thứ diễn ra trong cuộc sống thường nhật của anh.

 Từ công việc, gia đình, con cái - mọi thứ xung quanh anh đều khiến tôi say mê, khao khát khám phá, tìm hiểu. Còn giờ đây, tôi cảm thấy mình thở dồn, lồng ngực ấm ách dồn theo từng lời kể có vẻ rất vô tư của anh. Tôi thay đổi.

Tôi gọi đó là tình yêu, bản chất của tình yêu là ích kỷ. Tôi ngụy biện cho bản thân bằng một mớ lý thuyết dài dằng dặc, vì tôi yêu anh nên tôi muốn anh chỉ quan tâm tới tôi, trọn vẹn dành cho một mình tôi. Tôi muốn anh quẳng tất cả mọi lo toan, mệt mỏi của một loạt danh sách công việc cần giải quyết khỏi hai vai, cùng tôi trải qua những phút giây bình yên nhất, hạnh phúc nhất. Và tôi muốn thay phần vợ anh trở thành người phụ nữ của đời anh. Anh không hề hay biết, trong đôi mắt nâu mọng có phần hơi ướt át của anh, tôi vẫn là cô gái hiền thục, dịu dàng, tuyệt không một chút toan tính, tị hiềm.

Tôi bắt đầu tự đặt những câu hỏi cho mình: "tôi có thật sự hạnh phúc như tôi hằng nghĩ không?", "tôi có đủ bản lĩnh mãi mãi đứng nơi góc tối tăm, gai góc chỉ để anh thi thoảng đoái hoài tới?". Chúng cấu xé tôi, làm tôi ngạt thở, gượng gạo cười, hằn học cười nhìn anh và gia đình anh vẫn ấm êm.

Tôi nhận ra mình thèm được yêu thương trọn vẹn, thèm được sống tận cùng trong cảm giác chở che của tình yêu, tình thân bởi ngay từ thuở ấu thơ, khi tôi đã bắt đầu biết nhận thức, biết khắc ghi những vết rạn nứt của gia đình cũng là lúc bố rời bỏ mẹ con tôi. Bởi gã đàn ông yếu hèn trong bố không chịu nổi cảnh gia đình nghèo túng, khốn khó. Hai mẹ con trong ngôi nhà dột nát, chật chội, với những năm tháng không hề êm đẹp, ngọt ngào như đám trẻ cùng trang lứa, tính cách tôi bất thường giống như tuổi thơ bất thường của tôi.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thay bằng việc học hành chỉn chu như đám bạn cùng lứa, tôi thường xuyên bỏ học, ra triền đê nằm sưởi nắng, mặc kệ cơn nắng gắt gao của mùa hè chói chang, mặc kệ lời trách cứ của cô giáo hay tiếng thở dài não nuột của mẹ. Nhưng được cái tôi khá thông minh, nghỉ học nhiều nhưng kết quả học tập không đến mức quá thê thảm.

 Tính cách ngang bướng, lầm lì định hình từ đó cho tới khi ra Hà Nội, đi học, đi làm với một công việc ổn định. Nhưng từ khi gặp anh, hình như bản chất của nữ tính thiêng liêng ngủ vùi trong tôi được đánh thức, tôi cười nhiều hơn, biết ngượng nghịu, biết thổn thức và biết yêu. Tình yêu ấy khiến tôi tin tưởng và cũng từ đây nảy sinh những toan tính ích kỷ tham lam của một người đàn bà không muốn lặp lại vết thương lòng thuở ấu thơ năm nào.


Sau những lần gần gũi bên anh, tôi cố tình để lại vết son môi trên áo anh, cố tình vương hương nước hoa nồng nàn lên cơ thể anh, cốt sao vợ anh có thể phát hiện ra. Cả tuần ngóng đợi, anh vẫn tíu tít bên tôi, không một chút thay đổi, chứng tỏ vợ anh chưa hề hay biết, hoặc chị đang âm thầm theo dõi. Tôi hẹn hò anh nhiều hơn và có lần tôi lấy sim số lạ nhắn cho chị địa chỉ hẹn hò của chúng tôi.

Chị tới. Thấy tôi và anh đang chụm đầu trò chuyện thân mật, chị lặng người nhìn buồn bã. Trái với dự đoán của tôi rằng chị sẽ lao tới như con hổ cái bị thương lao vào tình địch mà cấu xé, chị lặng lẽ quay lưng bước ra phía cửa. Anh không hề hay biết, vội vã nhận một cuộc điện thoại từ đâu gọi tới. Tôi đi về phía chị, đứng trước mặt chị ngạo nghễ và cản lối chị trở về. Chị nhìn tôi lạ lẫm, đôi mắt hoe đỏ, mong manh như đóa hoa dại trước cơn cuồng phong giận dữ.

 Tôi chợt gào khóc thảm thương, kéo nhanh chiếc cổ áo cho xộc xệch, tơi tả tỏ ra là người yếu thế trước chị. Chị chẳng hiểu chuyện gì, ngạc nhiên nhìn diễn viên thứ thiệt đóng phim trước mặt. Chồng chị bỏ vội chiếc điện thoại chạy lại nơi có tiếng gào thét ầm ĩ đang gây xôn xao cả quán.

Tôi đứng trước chị, run rẩy, yếu đuối, thấy anh, tôi lại càng tỏ vẻ là người bị hại đáng thương, ngã sụp xuống nền nhà. Không kịp để chị giải thích, tôi càng gào lên đau đớn, tóc tai rũ xuống hai má, ướt nhẹp vì nước mắt, anh luống cuống đỡ tôi lên. Tôi len lén nhìn vào đôi mắt anh, mơ hồ hình dung những sóng sánh hung tàn dành cho người anh vẫn gọi là vợ. Còn chị, sửng sốt trước cách cư xử của tôi, chị khóc trước đôi mắt tóe lửa của anh, chị lầm lũi ra về.

Tôi bắt đầu nghe ngóng, ngôi nhà của anh ngột ngạt, anh đã tức giận trước cách cư xử của chị. Anh không thể tin người phụ nữ xưa nay rạng rỡ trong mắt anh bởi đức tính dịu dàng, hiền lành, có văn hóa lại có thể đánh đập một cô gái trước mắt hàng trăm thực khách tại một quán cà phê. Có lần, tôi gặp chị trên đường, quả thật chị suy sụp hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Chị gầy đi trông thấy, thân hình mỏng manh trong tà áo rộng, vội vã lướt trên đường. Nghe đâu anh và chị đang làm thủ tục ly hôn.

Mấy ngày chị vào viện vì sức khỏe suy sụp, hai đứa trẻ nheo nhóc đòi mẹ, lấm lem chạy theo anh. Nhìn cám cảnh ấy, tôi nhớ tới những ngày nắng chài chãi một mình phơi mặt trên triền đê năm nào. Tôi có một tuổi thơ không hoàn hảo và giờ đây, tôi đang tâm cướp đi tuổi thơ êm đẹp của hai đứa trẻ nữa hay sao? Tôi bần thần tự hỏi, tôi yêu anh nhiều như tôi hằng tưởng tượng hay đó là ham muốn độc chiếm, sở hữu anh cho riêng tôi? Hai đứa trẻ lếch thếch bên giường bệnh của mẹ chúng, đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, tự dưng sống mũi tôi cay cay.

Lặng lẽ rời bỏ bệnh viện, tôi đi dọc con phố dài hun hút trĩu nặng cả buổi chiều nóng nực. Tôi rời bỏ thành phố ngột ngạt này, trả lại anh cho vợ con anh và đống công việc ngổn ngang chất đống chờ đợi anh giải quyết. Một người đau là quá đủ rồi, cần gì kéo thêm vài người đắng cay cùng mình, và có thế, liệu hạnh phúc có tròn trặn khi đánh cắp tổ ấm của người khác hay không?

N.M.N (Vĩnh Phúc)
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc