Người phụ nữ duy nhất trong lịch sử tự tiến cử vào cung
Vào thời Chiến Quốc, ở Vô Diêm Ấp nước Tề có một người con gái tên gọi Chung Li Xuân, tướng mạo vô cùng xấu xí: trán cao, mắt sâu, lưng dài, chân thô, mũi hếch, xương cổ nhô ra, cổ to, tóc thưa, bụng phệ, lưng gù, da đen đúa… Đến độ ma chê quỷ hờn, ai gặp cũng phải kinh hãi. Tuổi đã ngoài 40, nhưng nàng vẫn chưa gả được cho ai. Thay vì xấu hổ, nàng lại tuôn ra khẩu khí khiến ai nấy đều kinh ngạc: “Nếu không ai dám lấy ta, vậy thì để Tề Vương tới rước ta vậy”.
Sử sách ghi lại: Vua Tề thời đó, tức Tề Tuyên Vương nổi tiếng hoang dâm vô độ. Tin dùng nịnh thần, bỏ bê triều chính, lãng phí ngân khố, khiến chính trị hủ bại, quốc sự tối tăm. Thậm chí, trong một cuộc chinh phạt còn tàn sát dã man dân chúng, trung thần khuyên ngăn thế nào cũng không được. Đúng lúc đó, Chung Li Xuân xuất hiện.
Khi Tề Tuyên Vương đang mở đại tiệc, Chung Li Xuân bất ngờ xông thẳng vào triều. Dù bị binh linh ngăn lại, nàng vẫn không hề kinh sợ mà bình tĩnh xưng danh: “Ta ở huyện Vô Diệm, họ Chung Li tên là Xuân, tuổi gần 40 còn kén chồng. Nghe nói Tề Vương là người hiền minh, ta đến yết kiến, xin vào hậu cung quét dọn”.
Tề Vương nghe tâu hiếu kỳ, cho phép Chung Li Xuân vào yết kiến, hỏi: “Xú phụ! Rốt cuộc ngươi có tài năng gì?” Nàng đáp: “Thần chỉ học được thuật ẩn hình, xin vì đại vương hiến chút nghề mọn góp vui“. Vừa dứt lời, nàng chợt biến mất, không một ai có thể tìm ra. Tề Vương thích thú lắm, liền giữ nàng lại trong cung.
Một lời nói chỉ ra 4 cái nạn của quốc gia
Hôm sau Tề Vương lại cho triệu Chung Li Xuân đến. Trước mặt đức vua, nàng không nói gì, chỉ trừng mắt, cắn răng, giơ tay, vỗ gối… làm 4 động tác và kêu liên tiếp 4 tiếng “hiểm”. Tề Vương thắc mắc hỏi. Li Xuân bèn thẳng thẳn chỉ ra 4 nạn lớn của nước Tề:
1. Tề Vương năm nay đã hơn bốn mươi tuổi mà vẫn không lập người kế vị, cả ngày chỉ ăn chơi, ham mê tửu sắc, không coi trọng việc giáo dục nhi tử.
2. Nhà vua ham thích xây dựng n cung điện, đền đài gây lãng phí nghiêm trọng ngân khố quốc gia.
3. Những người hiền đức đều đã ẩn cư trong núi sâu rừng già. Xung quanh chỉ toàn nịnh thần. Không có hiền tài, thế nước sao vững?
4. Tề Vương suốt ngày đắm chìm trõng tửu sắc, xem nhẹ nội chính và ngoại giao, dễ bị ngoại bang đánh chiếm.
Lời nói của Li Xuân đã đánh trúng yếu điểm của Tề Vương. Ngài bất giác thở dài: “Thật đáng tiếc, những lời nói này của cô nương hôm nay lần đầu tiên quả nhân mới nghe thấy”. Kể từ đó, Tề Tuyên Vương bắt đầu trọng dụng hiền tài, nghe lời can gián, rời xa tửu sắc… thậm chí còn lập Chung Li Xuân là Vương hậu. Với sự phò trợ của bà, nước Tề ngày càng trở nên thịnh vượng, dân chúng an cư lạc nghiệp.