Bạn có tin vào định mệnh không?

07:12, Thứ sáu 20/05/2011

( PHUNUTODAY ) - Bạn có tin vào định mệnh không? Cô ấy đã từng không tin vào những điều như thế. Vậy mà điều không thể lại trở thành có thể. Và cô đang chờ mong một lần nữa điều kì diệu sẽ đến với mình.

(Phunutoday) - Bạn có tin vào định mệnh không? Cô ấy đã từng không tin vào những điều như thế. Vậy mà điều không thể lại trở thành có thể.  Và cô đang chờ mong một lần nữa điều kì diệu sẽ đến với mình.

Một cô gái vốn luôn thu mình trong cái vỏ ốc xù xì để chạy trốn cái quá khứ đau thương. Cái nỗi đau đã dày vò thể xác và ám ảnh tinh thần cô gần chục năm nay. Cô trơ lì với cuộc sống, lảng tránh đàn ông hay bất cứ gì liên quan đến họ. Tình yêu ư? Một khái niệm quá viển vông. Với cô chỉ có  công việc, chỉ công việc mới làm cô thấy cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn, làm sống của cô chỉ xoay vòng như thế, những chuỗi ngày cứ lặp đi lặp như một cái máy. Cô không giao du với thế giới bên ngoài, không gặp gỡ bất kì ai sau sau giờ làm. Guồng quay ấy sẽ chẳng có gì thay đổi nếu hôm đó, cái ngày định mệnh đã đem anh đến bên cô. Hôm ấy là sinh nhật cô bạn thân nhất của cô.

Còn anh là người bạn thân nhất của anh trai cô, ông anh trai thứ hai mà cô vẫn tíu tit kể chuyện, chàng trai phong lưu có cái nhìn như xoáy vào tâm can người ta. Ai cũng nhận thấy rằng ngoài vật chính của bữa tiệc ra anh là người nổi bật nhất. Anh sôi nổi, vui vẻ dẫn dắt mọi người trong cuộc vui đưa mọi người lại gần nhau hơn. Anh là người dẫn chương trình hóm hỉnh nhất mà cô từng gặp. Vẫn như thường lệ cô chọn cho mình một chỗ ngồi ở một góc khuất để khỏi bị làm phiền.

Đang tận hưởng vị ngọt ngào của cốc nước hoa quả thì có tiếng gọi tên cô, một, hai, rồi ba lần. Âm thanh đó thật rõ ràng và khi cô ngước lên thì thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Cô luống cuống đứng dậy xin được từ chối. Không để cho cô được yên, anh cùng đám đông nháo nhiệt cùng hò vang: hát đi, hát đi...Cô hết nhìn đứa bạn thân, nhìn sang anh, rồi những người khác, mắt hoa lên, hốt hoảng đột nhiên bật khóc và bỏ chạy. Cô về được đến nhà khi đã khá muộn, mắt mũi vẫn còn lấm lem. Cô tự hứa với mình đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng mình tham gia những bữa tiệc như thế này. Vừa vô bổ lại còn bị bẽ mặt nữa.

Ngày hôm sau, khi cô đang ngổn ngang với bản báo cáo tài chính thì thấy có khách hàng muốn gặp tôi. Là anh, gương mặt, ánh mắt ấy làm sao cô có thể quên mà chuyện cũng chỉ mới xảy ra tối qua. Chính anh đã biến cô thành trò hề cho mọi người, đến hôm nay cũng bị cô bạn thân giận rỗi. Đang bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu thì anh đã cất tiếng. Anh có thể nói chuyện với em một lúc được không. Cô sống khép kín, hạn chế tiêp xúc với người ngoài nhưng không vì thế những kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp của cô bị ảnh hưởng. Cô thong thả, lịch sự.

Chào qúy khách, quý khách muốn ngân hàng chúng tôi tư vấn về vấn đề gì ạ? Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, không anh chỉ muốn đến gặp riêng em để nói chuyện thôi. Như một chiếc máy được thu sẵn tôi trả lời lại anh một cách rành mạch. Xin lỗi anh,s nhất bây giờ đang trong giờ làm việc tôi không thể tiếp riêng anh được. Nếu như anh không có chuyện gì để hỏi thì xin phép anh tôi đang rất bận. Thứ hai là tôi không có chuyện gì để gặp riêng anh cả. Được rồi, em cứ làm việc của mình đi, anh sẽ đợi em ở cổng công ty, rồi anh bước ra.

Từ giây phút ấy cô không thể tập trung với công việc của mình, tại sao người đàn ông lạ này lại muốn gặp cô để nói chuyện. Nửa buổi chiều cô lại nhận được tin nhắn của anh nói anh vẫn đang đợi cô ở quán nước bên đường. Cô nhớ cuộc hẹn với anh nhưng cố tình tránh mặt, anh ở đó đợi chán thì cũng sẽ về thôi. Vậy mà anh vẫn không bỏ cuộc, khônng biết bằng cách nào anh đã đang đứng trước cổng khi cô về đến nhà.

Anh biết em sẽ tránh mặt nên anh đến đây đợi em về, em cho anh nói chuyện chứ. Anh nói ngay từ khi nhìn thấy tôi anh đã bị ấn tượng, không biết vì sao tôi lại có cái gương mặt lạnh lùng đến thế, nhưng anh thích. Và anh sẽ gặp gỡ cô từ hôm nay.

Anh không nản lòng trước thái độ dửng dưng, trước những câu nói vô tình của cô. Anh vẫn đến quan tâm, chăm sóc cô. Lôi cô đi chơi, đi giao lưu, tham gia các hoạt động từ thiện. Cái cách anh vui đùa với những đưa trẻ hay đẩy xe lăn cho ông cụ ở viên dưỡng lão đi dạo mát trông thật đáng yêu.
Miệng nói, tay làm, nụ cười luôn thường trực ở trên môi. Anh làm cho mọi người muốn hòa vào chung tay, góp sức. Muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để làm những việc tốt.

 Anh lúc nào cũng vậy sôi nổi, nhiệt huyết và đặc biệt luôn tạo ra một cảm giác an toàn, và có thể tin tưởng. Anh muốn cô hòa vào cuộc sống này, sống hết mình và biết rắng còn rất nhiều điều mới mẻ mà cô cứ lảng tránh, anh muốn cô quên đi những nỗi mặc cảm trong quá khứ mà anh chưa từng hỏi và sẽ không hỏi cô.

Cuộc sống của cô từ khi anh xuất hiện có nhiều thay đổi, mà đều là những biến chuyển tốt. Cô hòa đồng với đồng nghiệp hơn, vui vẻ trò chuyện với mọi người, thậm chí còn có những câu nói lém lỉnh trêu đùa mọi người, cô nói cái này là nhiễm từ anh. Không biết từ khi nào anh trở thành một thói quen không thể thiếu được của cô, người bạn mà bậc phụ huynh cô rất mực tin tưởng.

Tình yêu có thể đến bất chợt từ một ánh mắt, một nụ cười, cử chỉ quan tâm, với anh, cô nhận được tất cả những điều đó, thậm chí nhiều hơn cả thế. Anh cho cô biết thế nào là sự quan tâm, biết thế nào là nhớ nhung da diết một người, biết giận dỗi, hờn ghen để được làm nũng anh, biết thế nào là dư vị của tình yêu, thật ngọt ngào.

Tình yêu của hai người đáng lẽ đã có một kết thúc có hậu khi hai người cùng đồng ý đi đến hai chữ thiêng liêng:"kết hôn". Họ đã cùng đi sắm đồ, cùng thử váy cưới, chụp ảnh cưới, phát thiệp mời trong niềm hân hoan của gia đình hai bên. Chỉ ngày mai thôi cô sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất, đẹp nhất trong lễ cưới trang trọng, trong sự chúc phúc của người thân cùng bạn bè. Cái viễn cảnh ấy đã chỉ diễn a trong tâm trí cô nếu, chỉ là một chữ nếu.

Tối hôm ấy anh hẹn gặp anh ra quán quen của hai người. Với cô đây là canh bạc lớn của cuộc đời, cái việc mà cô cứ lần lữ mãi không dám kể cho anh và đây là cơ hội cuối cùng dành cho cô. Cô không biết điều gì sẽ chờ đợi cô ở phía trước nhưng cô tin chắc đây là một việc làm đúng đắn.

Khi anh đến cô đã ngồi đó, nét mặt căng thẳng. Em lo lắng cho ngày mai hả, không có gì phải lo đâu, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của anh, chậm rãi, anh chỉ nghe em thôi và đừng nói gì nhé. Cô bắt đầu như thế. Anh vẫn luôn thắc măc về quá khứ của em phải không?"

Năm 15 tuổi em đã từng là một cô gái hư, em đã sống buông thả bản thân. Bước vào ngưỡng cửa trung học phổ thông với bao điều mới mẻ, cô không tránh được sự cám dỗ. Và Nam, anh chàng cuối cấp đẹp trai, ga lăng, người lớn đã thu hút cô ngay. Tình yêu gà bông của cô nhanh chóng cho cô vào đời với những lần trốn học tăng lên theo cấp số nhân.

Cảm anh cho cô thử những thứ theo anh là ngọt nào nhất, để có được sự sung sướng, để được lên mây, đến tột cùng ủa cảm xúc, của sự thăng hoa. Vậy đó, em nghiện ngập và phải sống phụ thuộc vào anh ta. Lợi dụng điều này anh ta đã cướp đi" cái ngàn vàng" của em. Nói đến đây giọng cô như chìm xuống, dù anh chưa từng nói thẳng ra nhưng nhiều lần nói chuyện với anh cô biết chữ chinh tiết với anh là vô cùng quan trọng. Anh vẫn ngồi đó, im lặng như cô yêu cầu lúc đầu. Cô lại tiếp tục, giọng chan chứa, khi ba mẹ em phát hiện ra thì mọi chuyện đã nhỡ.

Em đang mang bầu và nghiện. Ba mẹ đã bị sốc nặng, nhưng cố tìm cách giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa. Ba đến trường xin phép cho em được bảo lưu để đi chữa bệnh dài hạn. Mẹ nghỉ việc ở nhà để chăm sóc cho em và hợp chuẩn hóa việc bà có bầu. Trong 3 năm ấy nhà em luôn kín cổng cao tường, có chỉ là sự ra vào của những bác sĩ, y tá. Không một ai, kể cả những người thân thiết nhất cũng không gặp được ai trong gia đình của em. Ba mẹ đã kiên trì như thế nên em cũng gan lì quyết tâm trống trọi với căn bệnh quái ác này.

Em lành bệnh, lại trở lại trường đi học bình thường và khép mình với cuộc sống. Đứa em gái mà ngày ngày vẫn xưng chị em với em anh biết đấy, nó thực chất là đứa con gái mà em đâ dứt ruột sinh ra. Xin lỗi vì đến tận bây giờ em mới có thể giãy bày với anh những điếu này. Em không cầu xin nơi anh sự tha thứ nhưng ít nhất em đã được thành thật với tình yêu. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc". Lại một lần nữa cô bỏ chạy khi gặp anh

Cô đang ngồi đây, nơi hạnh phúc mà anh mong ước rằng sẽ được cùng cô đến vào một ngày không xa. Không gian yên ắng lạ, và cô đang suy nghĩ về những điều xảy ra trong cuộc sống của mình. Xa xa, những ánh bình minh đang ló rạng, một ngày mới lại đến và cô cảm thấy thật thư thái. Cô đang chờ đợi điều kỳ diệu của tình yêu.
 
PV
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc