Tôi quen anh vào năm 2011 khi trúng tuyển một vị trí trong phòng xuất nhập khẩu ở công ty anh. Nhìn anh gầy, đen và giọng địa phương sang sảng không lẫn vào đâu được, tôi cảm thấy chút ấm áp ở một người đồng hương. Thời gian ngắn sau, tôi và anh thân thiết bởi gần gũi trong công ty cũng như những bữa cơm tranh luận nảy lửa trên bàn ăn tập thể. Tôi bắt đầu chú ý đến anh, từ cách ăn mặc đến mọi cử chỉ hành động. Tôi chê anh quần áo nhàu nhĩ, hoặc đôi tất anh đi đã quá cũ rồi mà chưa thay. Tôi rất vui khi mọi lời nói của mình anh đều để tâm và sửa chữa.
Con tim tôi rạo rực, nhảy múa khi nhìn thấy anh và chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi tôi đi cà phê dạo phố cùng anh, nhận cái hôn đầu tiên từ anh vào một ngày tháng 3 năm 2012 cùng một món quà nhỏ xinh dễ thương. Tôi hạnh phúc, chỉ mong có vậy, chúng tôi có chuyến du lịch biển hai ngày một đêm đáng nhớ. Khi mọi người trong công ty phát hiện tôi rất thân thiết với anh, tất cả đều cảnh báo anh đã có vợ và một đứa con 7 tuổi. Tôi nghi ngờ nhưng cũng không mấy thuyết phục vì anh không đeo nhẫn kết hôn và nghĩ anh làm sao có thể lừa tôi? Tôi là cô bé dễ thương cùng quê với anh cơ mà.
Tôi đã từng thấy rất hạnh phúc vì anh... |
Tôi hỏi chính anh, nhận được câu trả lời là “Không”. Cho đến một ngày, vợ anh tìm đến công ty tôi thì mọi chuyện đã rõ. Anh không những có một bé trai 7 tuổi khi thời sinh viên lầm lỡ mà còn một bé gái đang trong bụng chị ấy đã 4 tháng, anh năm nay 33 tuổi. Tôi chết lặng nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mình phải chấm dứt. Kể từ khi đó, anh lại bám lấy tôi van xin và kể lể hết mọi thứ. Tôi gạt phăng và bác bỏ mọi điều từ anh nhưng rồi cũng mềm lòng và tiếp tục mối tình tội lỗi ấy.
Năm 2013, vì để níu kéo người chồng về với gia đình và con thơ, vợ anh bắt đầu ráo riết quậy nhà cửa và cả tôi nữa. Mẹ ruột anh và em gái cũng đến công ty tôi để nói chuyện thiệt hơn. Tôi khóc, chỉ biết khóc, nỗi đau khổ tột cùng mà đứa con gái 24 tuổi như tôi phải gánh. Tôi thật sự chới với, gần như rớt xuống vực xoáy, nước mắt là bạn thân thiết với tôi hằng ngày. Anh bên cạnh tôi an ủi, che chở, tôi cũng thấy anh đau khổ không kém.
Vợ anh như con thú bị kích động, liên tiếp tìm đến chỗ ở tôi thóa mạ và chửi bới. Dù đã dùng những lời lẽ hết sức cay độc để chửi mắng tôi nhưng dường như vẫn không kéo nổi anh về, chị đã tập hợp người đánh tôi. Đêm định mệnh ấy, tôi bị ba người phụ nữ lạ mặt chặn đánh ngay trước cổng nhà. Trong đó có chị và em gái anh. Anh ở đó nhưng không thể nào chặn cơn hung dữ của những người phụ nữ kia. Tôi bỏ chạy, những con người ngoài cuộc có lẽ xót thương cho tôi mà ra tay giúp chặn họ lại. Tôi thoát cùng với sự kinh hoàng và nước mắt. Tôi bắt anh phải rời xa tôi và biến khỏi cuộc đời mình.
Tôi cầm máy gọi cho một người bạn vẫn bên cạnh tôi mặc dù biết tôi đang yêu anh, nhưng anh ấy vẫn âm thầm giúp đỡ. Đêm đó, tôi ngủ nhà anh ấy, êm đềm, bình yên, ấm áp. Những lần sau đó, tôi vẫn hay sang nhà anh ngủ khi tôi và bạn trai cãi vã. Bạn trai biết, đau khổ, dằn vặt và hận cả tôi nhưng đâu biết rằng tôi và anh bạn tôi chỉ là bạn, chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Tôi như bị văng ra giữa đường, dạt đâu thì đi đó, miễn sao đừng gặp anh. Nhưng rồi, nỗi nhớ nhung lại kéo tôi và anh gần nhau. Anh bạn tôi nhắn tin ngày một dày đặc hơn, anh ghen tuông và lại cãi vã, tôi lại ngã vào lòng anh bạn lần nữa, và lần này chúng tôi đi quá giới hạn. Anh tha thứ, chúng tôi quay về và tôi đã có thai. Anh cho rằng đó không phải là của anh vì tôi còn có người khác nữa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi có thai và muối mặt trong cay đắng nhờ anh bạn dắt đến bệnh viện để giải quyết. Anh ấy không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đứng sau tôi và giúp tôi mọi chuyện. Sau lần đó, anh ấy vẫn im lặng đứng sau tôi để giúp đỡ vì biết tôi vẫn như con thiêu thân quay lại với anh có vợ và hạn chế gặp anh ấy.
Mọi chuyện êm đềm qua đi, tôi hiện tại vẫn là người yêu của anh có vợ. Tôi lại có thai nhưng thật sự chưa nghĩ đến việc làm mẹ. Anh có chút nghi ngờ nhưng lần này giúp tôi đi giải quyết, anh cấm tiệt không cho tôi qua lại với anh bạn ấy nữa vì vẫn nghi ngờ anh không phải là tác giả.
Tuy nhiên, anh bạn tôi vẫn nhắn tin nhớ nhung, vẫn gọi tôi sang nhà chơi. Tôi đã từ chối khéo vì anh bạn tôi là người trẻ lại dễ tổn thương. Anh biết chuyện khi đọc được tin nhắn hay đơn giản là lúc tôi và anh đi cà phê thì anh ấy bất chợt gọi. Cơn ghen nổi lên, tôi lại hứng chịu trăm ngàn lời lẽ cay đắng. “Em là thứ con gái lăng loàn, mất nết, em thích tình tay ba sao, làm gì cũng chừa một phương để lấy chồng chứ, anh đáp ứng nhu cầu sex của em chưa đủ sao?“. Anh yêu tôi thật sự, lo lắng từ bữa ăn đến giấc ngủ, hiểu được những gì tôi suy nghĩ và trăn trở. Cũng chính vì điều đó, anh có quyền mắng chửi, sỉ nhục tôi sao?
Anh đã nộp đơn ly dị ra tòa và hiện tại vẫn bên tôi. Tôi thương anh nhưng có lẽ quyết định chia tay anh sau gần 3 năm bước đi chung nhiều sóng gió. Tôi chia tay để tìm lại sự yên bình, thanh thản. Và có lẽ, tôi cũng giữ lại chút sĩ diện cho chính mình. Bởi tôi đã quá mệt mỏi với những lời miệt thị từ chính anh mà bấy lâu nay nuốt để giữ tình cảm êm đẹp vui vẻ. Tôi yêu anh nhưng điều đó không có nghĩa phải chấp nhận để anh sỉ vả cho những việc chỉ xảy ra trong suy nghĩ của anh.
Strsss nặng vì cưới phải bà vợ thích nói nhiều (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Trong quãng thời gian đang cắp sách đến giảng đường thì tôi quen người phụ nữ, là vợ của tôi bây giờ. |