Hôm nay Quyên cùng người yêu đi đám cưới một người bạn thân. Dù đã biết trước sẽ có người yêu cũ của Trường ở đó nhưng Quyên tin rằng mình sẽ không khó chịu. Vì cô biết ai cũng có quá khứ, và người yêu cô với cô gái ấy đã là quá khứ của nhau rồi. Nhưng chẳng ngờ, sau bữa tiệc ấy hai người lại chia tay. Cô không tiếc nuối mà cảm thấy thật may mắn.
Hôm ấy, khi 2 người đến thì cô người yêu cũ kia đã đến rồi. Bạn bè Trường liền kéo anh đến ngồi cạnh cô gái ấy. Trường không phản ứng gì mà liền tới ngồi cạnh. Quyên thấy hơi giận nhưng nghĩ rằng nếu Trường từ chối thì cũng chẳng ra sao. Dù đã chia tay nhưng hai người vẫn là bạn học ngày xưa cơ mà.
Nhưng sau đó sự việc lại đi xa hơn Quyên nghĩ rất nhiều. Một hai chén rượu xong, hội bạn của Trường bắt đầu ôn lại kỉ niệm xưa, trong đó không quên nhắc đến mối tình của Trường với người cũ. "Tôi nhớ hồi đấy mỗi lần cái Nga đi chơi với ông Trường qua đêm, đều nhờ tôi nói dối với bố mẹ nó là sang nhà tôi ngủ. Thế mà chẳng bao giờ trả công đâu nhé!", một cô gái trong ấy lên tiếng. Cả nhóm liền cười rộ lên.
"Chả mấy khi có dịp gặp nhau, 2 đứa nâng ly chúc nhau một chén đi chứ!", một anh chàng khác giục giã. Trường chưa phản ứng thì cô nàng kia, hôm nay đi 1 mình, đã đứng dậy đến bên cạnh Trường. Người ngồi cạnh anh liền đổi chỗ cho cô nàng.
Mời rượu sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như uống xong chén rượu, cô nàng đó không trở về chỗ cũ nữa. Và trong lúc ngồi cạnh Trường, cô nàng hết đặt tay lên đùi anh, lại ghé sát sạt lại gần Trường trò chuyện. Thậm chí còn quàng tay qua vai, qua eo Trường khi giỡn với nhau và đám bạn. Cá biệt cô nàng còn hôn chụt vào má Trường một cái, lúc ấy Trường mới cười giả vờ mắng: "Này, làm gì đấy?".
Quyên trở thành người thừa trong mâm tiệc ấy. Bạn của Trường rõ ràng thân thiết với cô nàng kia hơn, nên đứng về phe cô ta. Họ không hỏi han gì đến Quyên. Còn Trường, không chủ động chẳng cự tuyệt, để mặc bạn bè mình ai thích nói gì và cô người cũ làm gì cũng được. Thi thoảng gắp cho Quyên một miếng gì đó vào bát, còn lại tâm trí anh hoàn toàn hòa vào những cuộc trò chuyện với bạn mình, mà Quyên không hề tham gia được tí chút.
Nhưng Quyên đều thản nhiên nhìn tất cả trong mắt, luôn nhẹ mỉm cười, chẳng tỏ bất cứ thái độ gì là khó chịu, kể cả với mấy hành động quá trớn của cô người yêu cũ kia. Đợi mãi cũng đến lúc tàn tiệc, khi đưa Quyên về nhà, Trường vòng tay ôm cô: "Hôm nay anh cảm ơn em nhiều lắm. Em đã không làm anh mất mặt trước đám bạn. Anh biết em khó chịu và ghen tuông, nhưng bản lĩnh làm chủ tình huống của em khiến anh thật khâm phục. Bọn bạn anh cũng phải nể em đấy".
Quyên bật cười: "Anh biết tại sao em lại im lặng không phản ứng gì không? Bởi vì đó không phải việc của em. Người yêu cũ của bạn trai chưa bao giờ là việc của phụ nữ. Đó luôn là trách nhiệm thuộc về đàn ông, anh ạ. Gã đàn ông nào để bạn gái của mình phải ra mặt trong trường hợp này, một là gã ta quá kém cỏi, hai là gã đó ích kỉ, vô tâm, ba là anh ta chưa thực sự yêu người mới cho lắm nên mới không để ý đến cảm xúc của cô ấy, bắt cô ấy phải chịu đựng sự tủi thân không đáng. Anh thuộc dạng gì vậy?".
Trường cứng họng không nói được gì. Quyên mỉm cười nói tiếp: "Chưa hết, để bạn bè không tôn trọng bạn gái của mình mà vẫn làm ngơ như anh, ai yêu được anh thật bất hạnh". Nói xong cô rảo bước nhanh vào nhà, không thèm nhìn lại, chỉ bỏ cho Trường một câu: "Chúng ta chia tay".