(Đời sống) – Câu chuyện thông tin và đạo đức báo chí lâu nay đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của chính báo chí, nhưng nó vẫn luôn nóng hổi như mới hôm qua.
Việc Đài truyền hình KBS nổi tiếng của Hàn Quốc quay lại toàn bộ vụ tự tử của đại diện tổ chức phi chính phủ Korean Men’s Association đã khơi dậy một cuộc tranh luận gay gắt về đạo đức nhà báo.
Tờ Tuổi trẻ dẫn tin theo The Dong-a Ilbo, ông Sung Jae Ki, 46 tuổi, người Hàn Quốc, đã nhảy xuống sông tự tử vào chiều 26/7 trước sự chứng kiến của ba cộng sự và các phóng viên Đài truyền hình KBS. Ngay vào lúc nguy cấp nhất, các phóng viên KBS cứ đứng yên để quay phim mà không ngăn cản.
Các phóng viên và cộng sự của KBS quay phim, chụp ảnh khoảnh khắc ông Sung Jae Ki nhảy khỏi cầu. Ảnh: CRI |
Chiều 25/7, Sung viết trên mạng xã hội cho biết sẽ nhảy khỏi cầu Mapo bắc qua sông Hàn (Seoul) để xin vay tiền. “Tôi hi vọng các bạn sẽ cho chúng tôi cơ hội cuối cùng. Hãy cho chúng tôi mượn 100 triệu won để chúng tôi trả nợ”, Sung viết. Theo những cộng sự của Sung, ông này cho rằng mình sẽ không chết khi nhảy khỏi cầu (nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể).
Do mắc một số nợ lớn, ông Sung đã nghĩ ra cách tự tử để thu hút sự chú ý của dư luận.
Tờ The Dong-a Ilbo cho biết hành động ghi hình của ba đồng sự trong Tổ chức Korean Men’s Association cùng các phóng viên của KBS có thể đã khuyến khích Sung thực hiện màn tự tử trên. Tờ báo này nhận định các phóng viên đã không tuân theo những chuẩn mực đạo đức báo chí khi vẫn quay phim mà không hề ngăn cản việc nhảy cầu, khi ai cũng biết việc nhảy xuống sông Hàn khi mực nước cao và dòng chảy quá mạnh là vô cùng nguy hiểm.
Câu chuyện này lại làm tôi nhớ câu chuyện của tác giả bức ảnh “Kền kền chờ đợi” của tác giả Kevin Carter - phóng viên ảnh người Nam Phi, đoạt giải Pulitzer vào tháng 4/1994. Bức ảnh chụp ở miền nam Sudan, tả lại cảnh một cháu bé suy dinh dưỡng đang kiệt sức cố lết tới nơi phát lương thực cứu trợ của Liên hợp quốc, phía sau con kền kền đứng đợi cháu bé tắt thở để ăn thịt.
Tuy nhiên bức ảnh gây nhiều phản ứng trái chiều, nhiều người lên tiếng chỉ trích tác giả vì không cứu đứa bé, dù anh đã đuổi con kền kền đi, và không ai rõ số phận của cháu bé này sau đó ra sao.
Chính bức ảnh và phản ứng của dư luận đã khiến Kevin Carter gặp vấn đề về tâm lý.
Ngày 27/7/1994, Kevin Carter được cảnh sát tìm thấy chết vì ngộ độc khí gas trong xe hơi của mình, khi đó anh mới 33 tuổi. Bức thư tuyệt mệnh của anh viết: “Tôi hoàn toàn suy sụp, không điện thoại, không tiền thuê nhà, không tiền nuôi con, không tiền trả nợ... Tôi bị ám ảnh bởi những ký ức sờ sờ về sự chết chóc, những xác chết, cơn giận dữ và nỗi đau... về những đứa trẻ chết đói... về những người đàn ông điên khùng, thường là những kẻ hành hình...”.
Trong hai trường hợp trên, trước cái chết, các phóng viên chỉ đứng nhìn và thực hiện công việc của mình – ghi lại cảnh đang diễn ra, cái chết cận kề mà không hề có hành động cứu giúp. Vấn đề đặt ra ở đây là, trong những trường hợp đó cần cứu người hay là ghi lại khoảnh khắc có một không hai, nếu cứu người sẽ không bao giờ có thước phim, bức hình về cảnh tượng cuối cùng của sự sống đó, còn nếu ghi lại nhân vật trong tác phẩm đấy sẽ chết, lựa chọn cái nào?
Và lúc này người ta sẽ đặt ra vấn đề đạo đức nghề nghiệp, thậm chí đơn giản hơn là tinh thần cứu giúp đồng loại.
Tương tự như vậy, ngay tại Việt Nam ta, cũng không ít trường hợp mà khi thông tin, hành ảnh được đưa lên người ta đặt ra câu chuyện đạo đức nhà báo. Mới hôm qua thôi, một tờ báo điện tử đăng một chùm ảnh với cái tít rất ‘kêu’: “Rùng rợn cảnh “xẻ thịt” ở nhà xác Đại học Y TP. HCM”, chìm ảnh ghi lại những cái xác người được hiến tặng cho trường Đại học Y TP. HCM phục vụ nghiên cứu và sinh viên y khoa thực hành, với những cảnh đầu lìa khỏi xác, phanh bụng, lột da… Vì ghi lại những cảnh quá rùng rợn, độc giả phản đối nên ít lâu sau tòa soạn đã phải gỡ bài, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để các trang tin tổng hợp, diễn đàn lấy lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Còn những bức ảnh rùng rợn về tai nạn giao thông, xác người chẹt trong bánh xe, máo me bê bết đã không còn xa lạ trên báo chí. Thậm chí, cách đây vài năm khi một chiếc xe tải chở xi măng đâm vào gốc cây xà cừ ở đầu đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) khiến anh tài xế mới 23 tuổi tử vong tại chỗ. Sau gần nửa ngày chiếc xe được lực lượng cứu hộ kéo ra anh tài xế tử vong trong tư thế ngồi ôm vô lăng mắt nhìn thẳng đã được một tờ báo điện tử ghi lại rõ nét, thậm chí để tạo sự chú ý hơn, phóng viên đã xử lý ảnh bằng cách thêm một vòng tròn đỏ và múi tên chỉ vào người tài xế. Ảnh đăng lên được vài tiếng độc giả phản đối vì quá rùng rợn, tòa soạn đã phải gỡ ảnh.
Những trường hợp như vậy vẫn diễn ra, có thể do vô tình hoặc cố ý vì các mục đích khác nhau, thậm chí để giật gân, câu khách nên một số phóng viên, tòa soạn vẫn thược hiện, bất chấp tính nhân văn, đạo đức của báo chí.
- Phạm Thanh