Chàng trai lễ phép hỏi: “Xin hỏi lão bà bà, ngài hiền triết có nhà không?”.
Lão bà bà nghe chàng trai nhắc đến vị hiền triết lại càng tỏ vẻ tức giận hơn: “Ở đây không có vị hiền triết nào hết, mà chỉ có lão già vừa khùng khùng điên điên vừa ngu ngốc, cậu tìm ông ấy làm gì?”.
Nghe bà lão nói vậy, chàng trai vô cùng kinh ngạc, tại sao một vị hiền triết danh tiếng lẫy lừng khắp bốn bể năm châu mà trong mắt lão bà bà lại thành ra điên khùng ngốc nghếch là sao? Chàng trai không nhẫn được sự tò mò của mình mà hỏi: “Xin hỏi, lão bà đây có quan hệ thế nào với ngài hiền triết vậy? Sao lại gọi ngài hiền triết đáng kính là điên khùng ngốc nghếch?”.
Lão bà bà giương mắt nhìn chàng trai với vẻ mặt đầy oán giận nói: “Thật bất hạnh, ta chính là vợ của lão già ngu ngốc đần độn và điên khùng đó. Cái lão già mà không chết đó, có lúc cả ngày nói những lời mơ hồ khó hiểu, nói những lời chẳng chút mảy may liên quan đến cuộc sống, cái gì là linh tính, cái gì là linh hồn, đại từ đại bi, mỹ cảm, khai ngộ. Có lúc lão ngồi bất động một mạch mấy ngày liền, ngay cả một cái xì hơi cũng chẳng có, vậy không phải là điên khùng đần độn là gì?”.

Lão bà bà không ngừng nói lời phỉ báng khiến chàng trai càng nghe càng thấy hồ đồ, không biết đây có đúng là nơi vị hiền triết ở không, hay đó chỉ là những tin đồn nhảm? Có nên gặp mặt vị hiền triết nữa không? Nhưng sau cùng nghĩ đến những gian nan khổ cực mà mình phải bỏ ra để đến được đây, bất luận là thật hay giả vẫn cứ phải gặp một lần cho tỏ rõ thực hư.
“Vậy xin hỏi lão bà bà, ngài hiền triết đang ở đâu vậy?”, chàng trai cất tiếng hỏi.
Lão bà bà đáp: “Tôi sai ông ấy vào rừng lấy ít củi về đây, đi cả ngày rồi chưa thấy tăm hơi đâu hết. Có lần đi một mạch mấy ngày trời mới chịu về, thật là đồ vô dụng!”.
Chàng trai quyết định thử vận may của mình, bèn chào bà lão rồi tiến về phía khu rừng để đi tìm vị hiền triết. Đi chẳng được bao lâu cậu liền thấy một ông lão tóc bạc vừa đi vừa ca hát. Theo sau ông là hai con thú, một bên là chú hổ to lớn đang cõng củi trên lưng, một bên là chú tinh tinh to lớn đang cầm rìu.
Khuôn mặt lão tiền bối hồng tươi tràn đầy sinh khí giống như ánh mặt trời đang mọc buổi sớm mùa xuân, nụ cười của ông tựa như mùa thu toả nắng, bước chân thì phiêu diêu tự tại, cứ như thể vừa đi vừa bay trên mặt đất, cả người ông toát lên sự ấm áp, an lạc, thần thái tự đã thoát khỏi bụi trần.
Chàng trai vui mừng tiến lại gần chắp tay nói: “Lão tiền bối đây có phải đại hiền triết hay không?”.
Lão tiền bối cười lớn, nụ cười của ông lúc này như thể đứa trẻ lên ba, thánh thiện, thuần khiết. Ông đáp: “Cậu không phải nghi ngờ gì cả, những gì cậu nhìn thấy đều là chân thật. Vợ ta, rồi thì hổ và tinh tinh đều là thật cả đó. Ta chỉ là đem những khổ nhọc và trách nhiệm mà vợ mình yêu cầu đó đi nhờ những người bạn động vật này làm giúp”.

Chàng trai nghe vậy nói: “Thưa lão tiền bối, tiểu bối thật không hiểu. Nhìn lão tiền bối đây luôn toát ra sự thông minh trí tuệ, như là một hiền triết, như là một Thánh nhân. Cớ sao vợ ngài lại cho rằng ngài là kẻ điên khùng đần độn?”.
Ông lão cười nói: “Chàng trai trẻ, cậu sai rồi, chỉ có một người vợ như vậy mới là hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Tu luyện cảnh giới cao thâm bao nhiêu, chỉ có bản thân người trải qua nghịch cảnh mới thấu hiểu”.
Một người sống phức tạp thì tâm người ấy liền trở nên phức tạp. Thế giới này chính là như vậy, chiếm giữ càng nhiều thì sẽ càng bị chiếm giữ nhiều. Khi một người sống mà quá coi trọng vật chất, phụ thuộc vào những yếu tố ngoại cảnh thì điều mang đến cho họ chỉ là những tổn thất về mặt tinh thần. Thậm chí có người sẽ phải trả giá nặng.
Một người theo đuổi sự an bình trong tinh thần sẽ vứt bỏ những phức tạp trong lòng, không bị dính mắc vào những thứ ngoại vật. Như thế, họ sống đơn giản, trong các mối quan hệ, họ cũng không quá bị chi phối và như thế họ sống thoải mái, vui vẻ.
Chàng trai nghe xong chợt hiểu ra mọi điều, lập tức quỳ xuống bái lạy lão tiền bối mong được làm đệ tử.
Từ đó về sau, nếu như có ai đến gõ cửa tìm vị hiền triết, lão bà bà luôn mở cửa hỏi: “Mọi người đến tìm ông già điên khùng và tên tiểu tử ngu ngốc đó làm gì?”.