Bệnh thèm trai ở nữ giới là gì?
Trong dân gian, người ta gọi biểu hiện này bằng một cái tên khó hiểu, với một thái độ giễu cợt, không mấy thiện cảm: “bệnh cà hước”, hay nói nôm na là... bệnh thiếu đàn ông! Trong bảng phân loại bệnh quốc tế, nó được gọi là rối loạn phân ly, gặp ở 0,3-0,5% dân số, thường là phụ nữ (gấp 10 lần so với nam).
Bệnh hysteria được biết đến từ thời cổ Hy Lạp nhưng mãi tới năm 1859, Briquet mới mô tả đầy đủ căn bệnh này một cách khoa học và hệ thống. Hiện nay, tâm thần học hiện đại xếp hysteria vào nhóm các bệnh loạn thần tâm căn.
Bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu (thuật ngữ nhân cách dùng trong y học hoàn toàn khác với khái niệm nhân cách về mặt đạo đức xã hội). Biểu hiện và dạng lâm sàng thường gặp:
Cơn hysteria: Cơn co giật, co cứng sững sờ sau một chấn thương tâm lý. Bệnh nhân giãy giụa la hét, đập giường... nhưng ý thức vẫn tỉnh táo và nhận biết được xung quanh, thích được mọi người chú ý.
Cơn rối loạn cảm xúc: Kêu khóc, cảm xúc hỗn độn, nói không chuẩn, không ăn nhập với chủ đề xung quanh, gào thét không rõ lý do, ý thức ít bị rối loạn.
Trong một số trường hợp, bệnh nhân có ảo giác (thường là ảo thị - nhìn thấy những hiện tượng không có từ bên ngoài). Bệnh nhân rất dễ bị ám thị và tự ám thị (nhận thức không đúng về sự vật hiện tượng xảy ra ).
Cơn ngất lịm hysteria: Đột nhiên ngất lịm nhưng ý thức không bị ảnh hưởng nhiều, mắt có thể còn chớp nháy (khác hẳn cơn ngất do tim, bệnh nhân mệt mỏi trước khi có cơn, tiền sử có bệnh tim mạch, khi cơn xảy ra ý thức bị mất hoàn toàn).
Cơn ngủ hysteria: Lên cơn co giật nhẹ rồi đi vào giấc ngủ nhưng mắt vẫn lim dim. Giấc ngủ có thể kéo dài 1-2 ngày.
Rối loạn vận động: Có thể gặp rối loạn vận động như run, co giật, liệt chức năng mơ hồ không rõ định khu, không rõ ràng, có khi như giả vờ, lan tỏa khắp cơ thể.
Rối loạn cảm giác: Rối loạn cảm giác mất hoặc tăng cảm (một kích thích nhỏ nhưng bệnh nhân cảm nhận lớn hơn bình thường); cảm giác đau và sơ đồ cảm giác cơ thể; cảm giác nội tạng cũng bị rối loạn như đau bụng, đau ngực, đau vùng tim...
Rối loạn giác quan: Đột nhiên điếc sau một chấn thương tâm lý mà không hề có tổn thương thực thể ở hệ thống thính giác. Khả năng phục hồi bằng thôi miên hầu như có kết quả rất rõ. Có khi bệnh nhân đột nhiên chẳng nhìn thấy gì trong khi mắt vẫn mở, vẫn mơ hồ nhận thấy le lói vật thể xung quanh.
Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân gây ra căn bệnh có thể là do bị chấn thương tâm lý, lo sợ cao độ, tức giận bi quan, người bệnh tưởng mình bị bệnh hiểm nghèo. Những người nhân cách yếu, kém ý chí, thần kinh bất bình thường, bị nhiễm độc, nhiễm trùng, bệnh tim mạch hoặc được nuông chiều từ nhỏ... dễ mắc bệnh Hysteria. Họ thường có xu hướng trầm trọng hóa những vấn đề mình gặp.
Cách chữa trị bệnh "thèm hơi trai" ở nữ giới?
Các chuyên gia khuyến cáo, những gia đình nào có thành viên mắc “bệnh thèm hơi trai” thì cần tránh tập trung, không nên chăm sóc quá chu đáo khiến bệnh nặng thêm, nhưng phải tôn trọng bệnh nhân.
Căn bệnh này được điều trị bằng phương pháp tâm lý, thôi miên, tạo quan hệ tốt giữa bác sĩ và bệnh nhân. Cơn bệnh sẽ qua đi trong thời gian ngắn và tình trạng bệnh sẽ thuyên giảm.
Tuy nhiên, ở một số trường hợp bị mắc bệnh thèm hơi trai nặng thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong công tác điều trị, bác sĩ sẽ cần sử dụng thuốc Benzodiazepin, sau đó dùng thuốc chống trầm cảm liều thấp như Elavil, hoặc các thuốc mới như Prozac, Remeron, Sertralin... đồng thời kết hợp với phương pháp tâm lý để điều trị.
Trong bảng phân loại bệnh quốc tế, căn bệnh Hysteria gặp ở 0,3-0,5% dân số, thường là phụ nữ (gấp 10 lần so với nam). Cũng giống như nghiện ma tuý, rượu, thuốc lá, bệnh thèm hơi trai ở nữ giới cũng là thói quen khó bỏ. Vì thế thời gian điều trị sẽ lâu, nhưng chỉ cần người trong cuộc đã có ý thức muốn cai thì cơ hội chữa khỏi sẽ rất cao.
Việc phòng bệnh cần phải có tính chiến lược bằng các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm lý học đường. Gia đình và nhà trường phải phổ cập các kiến thức về căn bệnh này. Mọi người cần sống chan hòa, có tinh thần tập thể, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau để loại trừ các yếu tố gây căng thẳng, môi trường thuận lợi cho bệnh phát sinh.