Lấy nhau đã khốn khổ lên xuống, giờ đây khi đứa con đã được gần 1 tuổi mà vẫn chưa được làm giấy khai sinh cũng chỉ vì mẹ chồng quá mê tín….
[links()]
Chị Nguyễn T Thanh (32 tuổi – Cầu Diễn, Hà Nội) đã nhiều phen đau đầu vì mẹ chồng lúc nào cũng tin lời thầy bói. Từ ngày về hưu, bà Ngà (65 tuổi – mẹ chồng Thanh) cùng mấy bà hàng xóm đều đặn tháng nào cũng đi lễ bái, làm bất cứ chuyện gì từ chữa bệnh, xuất hành, mua sắm cho đến sinh con cái… cũng đến xin ý kiến thầy bói trước.
Lần đầu, anh Phạm Vũ Thế (chồng Thanh) đem vợ về ra mắt mẹ, bà Ngà hỏi tường tận xem nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, ngày sinh, giờ sinh để đi xem bói. May mắn cho Thanh là thầy bói xem hợp tuổi nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đến lúc cưới mọi chuyện mới trở nên rắc rối, lịch cưới của bà đặt ra cho con cứ thay đổi xoành xoạch khi thì quyết định tổ chức vào tháng 10, đến lúc chuẩn bị xong xuôi mới tá hỏa ra bà thông báo chuyển sang tháng 2 năm sau vì năm ấy có sao chiếu hạn không hợp với gia đình bà.
Không những thế, bà còn bảo phải để bà tự tay may áo dài cưới cho con dâu,. Thế nhưng, ngày cưới đã cận kề mà vẫn chưa thấy áo dài đâu, hai vợ chồng đã cùng nhau đi chọn một bộ thật đẹp.
Nào ngờ bà vừa biết tin đã đùng đùng nổi giận mắng nhiếc đủ điều vì tội không nghe lời, bà bảo “may áo dài cưới phải đúng ngày, đúng giờ mới đem vải ra cắt thì cô dâu mới mau sinh quý tử”.
Không dám cãi lời mẹ và những mong làm cho mẹ vui lòng để dần dần bà suy nghĩ lại, chấp nhận con mình, Thanh răm rắp làm theo mẹ sai bảo mà không dám cãi nửa lời. |
Những ngày đầu về làm dâu, đối với Thanh mọi chuyện không quá khó khăn. Ngoài việc đi làm về, cô chỉ việc nấu nướng theo những gì mẹ chồng đã chuẩn bị từ trước và dọn dẹp qua loa vài thứ như khi còn ở nhà.
Và cứ đều đều, mồng 1 và rằm hàng tháng bà lại rủ con dâu đi lễ chùa. Lúc đầu, Thanh rất hứng thú với chuyện này vì nghĩ rằng mẹ chồng có tâm lí, có lo cho con cái thì mới như thế, chuyện đám cưới trước kia cô cũng chẳng nghĩ đến.
Cưới nhau được hơn 2 năm, vợ chồng, ông bà hai bên đều đang sốt sình sịch vì mãi mà vẫn chưa thấy gì, anh Thế lại là con một. Tin Thanh có bầu làm mọi người vui mừng khôn tả. Thế mà đùng một cái, không biết bà Ngà đi xem bói ở đâu, tất tả chạy về gọi con dâu vào tâm sự:
“Con ạ, có cháu nội mẹ mong ngày mong đêm, con biết đấy, cả một năm trời mẹ đi cúng bái cũng chỉ để mong con sớm sinh quý tử, nối dõi tông đường. Giờ con có tin vui mẹ rất mừng, thế nhưng thầy nói đứa bé này sinh ra số mệnh xung khắc, là sao chiếu mệnh cho gia đình sẽ làm khuynh gia bại sản, gia đình li tán, nhất định sẽ có một người phải chết… Thế nên, con nghe lời mẹ, không đẻ đứa này thì đẻ đứa khác, đứa bé này coi như là số mệnh, bỏ đi con ạ”.
Nghe những lời bà Ngà nói, cô sững người đáp lại: “Đứa trẻ còn chưa chào đời thì làm hại được ai hả mẹ. Con có chết cũng phải giữ lại nó”. Thấy con dâu cương quyết, bà vùng vằng bỏ đi và cho rằng con dâu bất hiếu không lo cho nhà chồng.
Thế rồi, sau nhiều lần khuyên răn, nhẹ có, nặng có, Thanh vẫn nhất quyết không làm theo ý mẹ chồng. Biết không ép được con dâu cũng chẳng khuyên được con trai, bà đanh thép tuyên bố: “Anh chị không nghe lời tôi thì anh chị cứ đẻ nhưng nó không được mang họ nhà này, tôi cũng không nhận nó là cháu”.
Từ đó, thái độ của mẹ chồng xoay ngược 180 độ, không thích cháu, bà ghét cả con dâu, mọi chuyện lớn nhỏ bà đều sai con dâu làm mặc cho con dâu bụng mang dạ chửa, làm không vừa ý là bà lại lôi ra nhiếc móc.
Thương vợ, anh Thế làm giúp nhưng bị bà mắng té tát “Mày là đàn ông, không được làm những việc này. Để cho cái Thanh nó làm, nó có nặng nhọc gì mà phải giúp”.
Không dám cãi lời mẹ và những mong làm cho mẹ vui lòng để dần dần bà suy nghĩ lại, chấp nhận con mình, Thanh răm rắp làm theo mẹ sai bảo mà không dám cãi nửa lời.
Thế rồi, chẳng mấy chốc ngày sinh nở đã đến, bố mẹ đẻ, chồng thậm chí bố chồng thay nhau túc trực ở bệnh viện nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bà Ngà xuất hiện. Ngày Thanh đau quằn quại trên bàn đẻ thì ở nhà, bà Ngà mời thày về tụng kinh gõ mõ, làm bùa làm phép hương khói nghi ngút…
Cả 2 tuần sau ngày đón cháu về, bà không ở nhà ngày nào mà sùm sụp đi lễ bái tứ phương vì lí do “để cầu mong giải hạn cho gia đình”.
Những ngày sau đó, Thanh phải tự xoay sở một mình với con, đôi khi có sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Cho đến bây giờ, khi con đã được hơn 7 tháng nhưng hai vợ chồng vẫn chưa dám đi khai sinh cho con vì sợ mẹ chồng.
Thế nhưng máu mủ tình thâm, chỉ được hơn 1 tháng, nghe tiếng trẻ con khóc rồi tiếng mọi người trò chuyện với cháu, bà Ngà không cầm được lòng thi thoảng cũng vào bế cháu nhưng chỉ rón rén khiến vợ chồng Thanh mừng thầm. Không cãi lại cũng không quá gay gắt với mẹ, hai vợ chồng vẫn đang cố thuyết phục mẹ chấp nhận cháu.
Việc Thế vừa được thăng chức lên trưởng phòng đầu tháng 10/2012 khiến cả nhà phấn khởi chắc chắn cũng sẽ là một động lực để bà tin rằng cháu nội của bà không làm cho gia đình “khuynh gia bại sản”.
(Tên nhân vật đã thay đổi)
- Đỗ Hạnh