Khắc khẩu vì… tướng không hợp
Bi hài chuyện vợ đi thẩm mỹ để bớt... đánh nhau với chồng?
08:26, Thứ sáu 25/11/2011
( PHUNUTODAY ) - Nằm ôm cái mũi gãy trong bệnh viện, chị Hải vừa đau, vừa tức lại vừa tủi thân. Rõ ràng, chị đã có thiện chí, bỏ ra không ít tiền để đi thẩm mỹ, vừa để đẹp hơn, để chồng yêu hơn, vừa để “hợp tướng với chồng” cho hai vợ chồng khỏi khắc khẩu.
Đến khi trận chiến lên đến cao trào, ngôn ngữ không còn thể hiện được hết cảm xúc, họ lại lao vào đấm đá, cào cấu nhau để giải tỏa và để… phân rõ đúng sai. (Ảnh minh họa) |
Chị Hải là nhân viên văn phòng, công việc của chị chẳng mấy bận rộn. Mỗi lần rỗi rãi, như thói quen và sở thích của bao chị em khác, chị cùng những người bạn đồng nghiệp lại tán gẫu toàn chuyện trên trời dưới biển. Khi chưa cưới, chị rất vui tính, nhưng từ ngày lấy chồng, dường như chị chẳng còn được vui vẻ, vô tư như trước. Những câu chuyện tán gẫu của chị cũng chẳng còn gây cười mà toàn khiến mọi người phải ngậm ngùi cảm thương cho chị.
Cưới nhau đã được 3 năm nay, nhưng vợ chồng chị Hải, anh Hà (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) chẳng hôm nào là không to tiếng. Không một ngày nào, hàng xóm không nghe thấy tiếng họ mắng chửi nhau, rồi tiếng bát đĩa vỡ, đồ đạc đổ. Bà con chòm xóm chẳng hiểu lý do tại sao cứ liên tục đánh nhau, chửi mắng nhau như vậy mà họ vẫn có thể chung sống với nhau được.
Hồi chưa cưới, chị Hải, anh Hà là một đôi uyên ương khiến cho tất cả bạn bè, người thân phải ngưỡng mộ và ghen tị. Khi yêu nhau, họ quấn quýt, chiều chuộng nhau đến nỗi tưởng rằng sẽ hạnh phúc, đầm ấm mãi mãi như thế cho tới đầu bạc răng long. Vậy mà vừa mới xong đám cưới được vài ngày, đã thấy chị Hải mặt mày sưng xỉa, tím chỗ này, thâm chỗ nọ, còn anh Hà cũng chẳng kém phần thảm thương khi khắp mình xây xát, chỗ nào cũng hằn rõ vết móng tay cào cấu.
Từ đó trở đi, ngày nào họ cũng “chiến tranh” với toàn vũ khí tự tạo, lúc thì xoong nồi, bát đĩa, khi thì cẳng tay, nắm đấm, móng tay, răng nanh… nhưng cũng lạ, cứ sau mỗi trận chiến ấy, vợ chồng họ lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, dù trên mình vẫn mang đầy thương tích. Có lần, bà con hàng xóm còn được chứng kiến một cảnh “ngoạn mục như phim chưởng Hồng Kông” khi anh Hà lật tung cả mâm cơm, phi vèo cái bát về phía chị Hải, chị né được, chộp ngay lấy cái bát, thẳng tay ném về phía anh. Hôm ấy, may mà cả hai anh chị đều chẳng nhắm trúng đích, không thì chắc chắn đã có người phải đi viện. Chỉ tiếc mỗi mâm cơm, toàn những món ngon bỗng dưng lanh tanh bành vì một chuyện không đâu.
Khi yêu nhau, anh chị rót vào tai nhau toàn những lời yêu thương có cánh, nhưng đến khi lấy nhau rồi, cuộc sống vợ chồng nảy sinh không biết bao nhiêu chuyện mà đôi uyên ương không thể lường trước. Anh nóng tính, còn chị cũng chua ngoa chẳng vừa. Anh nói một câu thì chị phải cãi lại một câu mới yên tâm. Vậy là họ lại mặc sức đấu khẩu với nhau như hàng tôm, hàng cá. Không ai chịu nhường nhịn ai. Anh bảo chị là “đàn bà nỏ mồm”, còn chị gọi anh là “đàn ông cục súc”.
Đến khi trận chiến lên đến cao trào, ngôn ngữ không còn thể hiện được hết cảm xúc, họ lại lao vào đấm đá, cào cấu nhau để giải tỏa và để… phân rõ đúng sai. Mấy lần đầu, họ hàng, làng xóm còn xen vào can ngăn, khuyên giải, nhưng rồi thấy chuyện xảy ra như cơm bữa, vả lại sau những lời dọa dẫm “ra tòa”, “đường ai nấy đi”, đến tối, vợ chồng họ lại vẫn tắt đèn yên ắng cả, nên cũng chẳng ai còn “rỗi việc”. Vậy là vợ chồng anh chị: đánh nhau, cứ đánh; chửi nhau, cứ chửi; chẳng ai buồn can thiệp.
Nhưng mắng chửi nhau mãi rồi cũng chán. Chị Hải, ngoài những lúc “ba máu sáu cơn” ra, thì cũng như bao người phụ nữ khác, mong muốn có một gia đình yên ấm, vợ chồng yêu thương, chiều chuộng nhau. Nghĩ vậy, nhưng cứ đến lúc xảy ra cãi vã là chị lại chẳng chịu chồng một câu nào. Hiếm thấy đôi vợ chồng nào khắc khẩu như vợ chồng anh chị. Hễ nói về một chuyện gì đấy, là anh chị lại tranh luận, rồi tranh luận gay gắt dần, rồi thành cãi nhau, chửi mắng nhau… để rồi kết thúc là một trận chiến mang đầy thương tích.
Nhiều lần chị Hải muốn im lặng, nhưng chị sinh ra vốn là người nhiều lời, hay nói chuyện, vả lại, ông trời lại phú cho chị cái miệng lưỡi sắc sảo hơn người, mỗi lời chị nói ra sắc như lưỡi dao, cứa vào da, vào thịt người ta. Mà chị lại đem cái tài thiên phú ấy ra để đấu khẩu với chồng, thì làm gì có người đàn ông nào chịu nổi. Chị Hải biết lỗi phần nhiều là do mình.
Hồi chị còn con gái, mẹ chị hay dạy rằng: “Cơm sôi bớt lửa, chẳng rơi hạt nào”. Từ cuộc hôn nhân hạnh phúc của bố mẹ, chị luôn thấm thía, tâm niệm lời dạy ấy của mẹ. Vậy mà chẳng hiểu sao chị lại cứ “thêm dầu vào lửa” để rồi cả hai vợ chồng đều phải ôm nỗi bực tức. Chị Hải buồn lòng lắm. Nỗi buồn ấy cứ đè nặng trong lòng chị, ám ảnh suy nghĩ của chị đến nỗi cứ mỗi lúc rảnh rỗi là chị lại đem chuyện gia đình, vợ chồng ra tâm sự với mấy cô đồng nghiệp.
Một lần, vừa nghe xong chuyện của chị, chị đồng nghiệp lớn tuổi “phán” ngay rằng: “Chắc chắn là do hai vợ chồng khắc nhau về tướng mạo!”. “Được lời như cởi tấm lòng”, điều mà chị hoài nghi bấy lâu nay cuối cùng cũng có người khẳng định lại. Từ lâu, chị đã nghe nhiều người nói rằng hai anh chị không hợp nhau về tướng mạo nên dễ khắc khẩu, cuộc sống vợ chồng có nhiều xung đột. Nhưng vì tin tưởng vào tình yêu sâu sắc nên hai người vẫn quyết tâm cưới nhau. Đến bây giờ thì chị đã hoàn toàn tin vào điều mà mọi người hay nói.
Thẩm mỹ rồi mà vẫn không khỏi đánh nhau
Thẩm mỹ rồi mà vẫn không khỏi đánh nhau
Vậy là chị quyết định tìm đến trung tâm thẩm mỹ để thay đổi dung mạo. Chị chắc mẩm trong đầu rằng chuyến đi này của chị sẽ là “một công đôi việc”. Chị sẽ tân trang nhan sắc để vừa xinh đẹp, trẻ trung hơn, được chồng yêu thương hơn, vừa là để hóa giải sự xung khắc của hai vợ chồng. Chị đã không tiếc tiền để được sở hữu một cái mũi mới, một kiểu môi mới và một dung mạo với với làn da được tắm trắng mịn màng, những nếp nhăn được xóa đi không để lại dấu vết… Chị rất tự hào và kì vọng vào vẻ đẹp mới của mình cũng như vào một cuộc sống mới, hòa thuận hơn của hai vợ chồng.
Thế nhưng, mọi chuyện lại chẳng hề được như chị mong muốn. Suốt nhiều ngày liền chị nằm viện bởi những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, rồi lại nhiều tuần chịu đau đớn bởi những vết thương đang lành, không còn tâm trí đâu để lo lắng chuyện cơm nước, nhà cửa, chăm sóc chồng. Thấy vậy, anh Hà chẳng những không thương vợ mà còn trách móc, đay nghiến chị: “Đang yên đang lành lại… dửng mỡ”. Rồi khi biết chính bởi sự “ngẫu hứng” của chị mà “ngân sách” của gia đình bị thâm hụt đi một khoản đáng kể, hơn nữa, đó lại là khoản tiền mà anh đang để dành để mua ô tô, anh lại không chịu nổi mà to tiếng cãi vã với vợ.
Dù những vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng chị Hải cũng chẳng chịu kém chồng lời nào, chị vẫn đôi co với chồng bằng những lời lẽ chua ngoa, đanh đá. Vậy là dù đã thay đổi dung nhan, nhưng cái tính đành hanh của chị thì chẳng hề suy chuyển. Vợ chồng chị vẫn cãi nhau, mắng chửi nhau như cơm bữa.
Rồi một lần, cũng lại vì vấn đề tiền nong mà vợ chồng chị xích mích. Chị vùng vằng gạt phăng hết cốc chén trên bàn xuống đất, vỡ tan tành. Anh bực quá, giáng cho chị một cú bạt tai, không ngờ cú đánh hơi quá tay của anh làm chị ngã, đập nguyên khuôn mặt mới sửa sang vào cánh cửa tủ, đúng chỗ mũi vừa phẫu thuật. Nghe tiếng “rắc”, một tay chị ôm mũi, miệng rú lên đau đớn, nhưng vẫn không quên đánh trả anh một đòn, làm anh mất thăng bằng, ngã chống tay xuống đất, anh cũng nghe thấy xương mình kêu một tiếng ròn rụm: “rắc”.
Chẳng bao lâu sau, đã thấy chiếc xe cấp cứu đỗ xịch trước cửa nhà, đưa cả hai đi bệnh viện. Nhưng dù đã ở trên xe, anh chị vẫn nén cơn đau đớn mà tiếp tục đấu khẩu với nhau, cho đến khi các bác sĩ phải đề nghị cả hai im lặng để họ làm việc.
Nằm trong viện, giữa bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa rù rì và tiếng sụt sịt khe khẽ của mẹ, chị lặng lẽ chảy hai hàng nước mắt. Mẹ chị nói đúng, vấn đề không phải ở dung mạo, mà chính là ở tính tình ngang bướng và đanh đá của chị. Dù chị có tốn bao nhiêu tiền để thẩm mỹ đi chăng nữa mà tính tình không thay đổi thì những trận cãi vã của vợ chồng chị cũng chẳng bao giờ dứt và mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa hai người cũng chẳng thể được cải thiện.
Bây giờ, chị mới thấy thấm thía biết bao những điều ấy. Thỉnh thoảng, cái mũi gãy lại đau nhói lên như thể nhắc chị nhớ tới một hành động vô ích và ngốc nghếch của mình.
- Đào Thị
Theo: giaitri.thoibaovhnt.vn
copy link
Link bài gốc
Từ khóa: