Nhắm mắt... trong nỗi nhục nhã
Không như chị Liên mồ côi từ nhỏ, người đàn bà 53 tuổi, có thân hình xồ xề thường đứng cùng chị Liên có một tuổi thơ hạnh phúc. Chị từng có một người chồng và những đứa con... Nhưng sau cùng, người phụ nữ tên Lan vẫn bám chặt cái nghĩa trang này gần 10 năm nay. Cũng như bao cuộc trò chuyện khác, tôi không hỏi tên thật của chị bởi điều đó là quá thừa thãi.
Chị Lan tâm sự: “Tôi làm nghề này khi bước qua tuổi 40. Ai cũng lấy làm lạ. Bởi, những người bán dâm thường vào nghề khi còn trẻ và rút khỏi cái nghiệp nhơ nhớp này khi về già. Trong khi đó, tôi lại bắt đầu với nó khi đã đến tuổi làm bà...”. Nói đến đây, giọng chị Lan nghẹn lại. Tôi có cảm giác người đàn bà ấy đang thả thứ cảm xúc cay đắng vào không khí u ám của nghĩa trang. Bất chợt, cơn mưa đêm của TP.HCM ào đến càng khiến nỗi cô đơn trong lòng người phụ nữ ấy thắt lại...
Không nhìn vào người đối diện khi nói chuyện, chị Lan đưa tầm mắt xa xăm nhìn vào khoảng không đen ngòm của nghĩa trang như chính cuộc đời đầy thăng trầm của chị... Lan kể, chị quê tận tỉnh Thái Bình. Nói là quê ngoài đó, nhưng trong ký ức, chị không có khái niệm về quê quán. 10 tuổi, chị theo cha mẹ vào Nam lập nghiệp. Mẹ chị là người phụ nữ tảo tần, người mà trong ký ức của chị luôn là chỗ dựa vững chắc cho đời chị dù chị gặp bất cứ khó khăn gì.
Ngược lại, ba chị lại là người đàn ông nát rượu. Khi mới vào TP.HCM, cả nhà thuê một ngôi nhà được quây bằng tôn ở huyện Bình Chánh. Chị buồn bã tâm sự: “Ngày đó huyện Bình Chánh còn những cánh đồng bát ngát, không nhiều nhà cửa như bây giờ. Gia đình tôi thuê một ngôi nhà tôn lụp xụp. Cả nhà 5 người chen chúc trong đó. Ba mẹ tôi làm lúa và nuôi vịt. Nhờ chịu thương chịu khó, gia đình tôi cũng tích góp, có của ăn của để. Sau đó dành dụm mãi, ba mẹ tôi mua được ngôi nhà ở quận Tân Phú (TP.HCM)”.
Biết mình ít học, cha mẹ chị Lan quyết tâm cho 3 chị em học hành đến nơi đến chốn. Lan học xong cấp 3 rồi xin vào làm ở một công ty bia rượu. Sau này, chị lấy chồng và sinh được 3 đứa con. Chị Lan ngậm ngùi: “Chồng tôi làm kỹ sư. Là người làm ra tiền, anh ấy bắt tôi ở nhà nuôi con. Tôi cũng nghĩ như vậy là tốt nên ở nhà chăm con. Sau này chồng tôi ăn nên làm ra. Có tiền, anh ta sinh tật gái trai, bồ bịch. Ba đứa con của chúng tôi lớn lên trong giàu có nhưng luôn thấy cha mẹ cãi nhau. Thế rồi chúng cũng hư hỏng, không nghe lời tôi nữa”.
“Kể ra đau lòng lắm. Hai thằng con trai đầu của tôi nghiện ngập, đứa con gái út cũng có bầu với người ta rồi bị họ bỏ bê, đưa con về cho tôi nuôi. Sau đó, chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh ta trước đó đã tẩu tán hết tài sản, cho anh em đứng tên hết cả. Con trai đầu tôi chích ma túy quá liều nên sốc thuốc chết cách đây 2 năm. Sau này, chồng tôi nghĩ lại vứt cho tôi ít tiền. Tôi nói con gái lấy tiền đó mua cái chung cư trả góp. Nhưng rồi không có tiền trả hàng tháng nên cũng đã phải bán lại. Con gái tôi không làm ra tiền, con trai thì nghiện... tôi lừa chúng nó là đi phụ việc cho người ta rồi ra bán thân ở đây lấy tiền trang trải...”, chị Lan chia sẻ thêm.
Bán thân nuôi chồng nghiện...
Bi kịch là thế nhưng chị Lan vẫn khoe chị còn may mắn hơn một “đồng nghiệp” khác của mình. Chị Lan chép miệng kể: “Tôi còn khổ nhưng không bằng bà Mai. Bà ấy đã 55 tuổi rồi mà vẫn phải đi bán thân nuôi chồng nghiện ngập. Mà bà ấy nào có con cái gì để hy sinh. Nhưng âu cũng là cái nợ đời nên khó thoát. Hơn chục năm nay, bà ấy bán thân nuôi chồng nghiện ngập”.
Qua lời giới thiệu của Lan tôi được gặp chị Mai. Người này cũng là một trong những phụ nữ gia nhập “đội quân” bán dâm ở nghĩa trang từ khá sớm. Chị Mai dáng người nhỏ thó, chân đi hơi có tật nhưng khuôn mặt vẫn còn giữ gì đó chút hương sắc của thời thanh xuân. Tôi nghĩ chị Mai phải là người hiền lành, chịu đựng... nên mới chấp nhận cảnh bán dâm nuôi chồng nghiện. Nhưng khi giáp mặt, tôi nhận ra rằng Mai rất khác so với sự tưởng tượng của mình. Mai xuất hiện trong bộ dạng bất cần. Tay chị cầm điếu thuốc, liên tục rít như người vừa trở lại sau vài ngày cai thuốc. Tôi nhận ra rằng chị đã chai sạn với những cảm xúc, yếu đuối của người phụ nữ.
Khi tôi hỏi vì sao có thể chấp nhận bán dâm nuôi chồng nghiện, chị Mai bình thản trả lời: “Đó là nghiệp thôi. Mình mang ơn thì phải trả. Chẳng ai bắt ép gì mình cả. Dù thế nào, tôi vẫn nuôi ông ấy đến khi ông ấy chết thì thôi”. Rồi chị kể câu chuyện cuộc đời mình bằng giọng thản nhiên của người từng trải, không buồn bã, không ấm ức, không tủi thân... Mai nói chị sinh ra ở TP.HCM. Là con gái Sài Gòn gốc, Mai có ăn có học đàng hoàng. Ngày còn trẻ, Mai được đánh giá là rất xinh và cũng không đi chân thấp chân cao như bây giờ.
Chị cười nói: “Ngày đó, tôi ở bên quận 4. Tôi cũng được ăn học đàng hoàng lắm, hơn hẳn bọn cùng lứa trong phường. Ba mẹ tôi buôn bán vải nên gia đình cũng khá giả. Tôi nhỏ người nhưng xinh. Đặc biệt được nước da trắng như hột gà bóc. Đàn ông con trai mê tôi đếm không hết, nhưng tôi chỉ mê một người...”.
Người chị “mê” có tên là Năm, thường được mọi người gọi là Năm “gà”. Bởi, suốt ngày, ông ăn rồi ôm gà đi chọi ở khắp TP. Ngày đó, Năm “gà” nổi tiếng là dân chọi gà chuyên nghiệp. Năm hơn chị Mai 10 tuổi, đã có vợ nhưng chị vẫn “mê”... Dù được ba mẹ và bạn bè can ngăn nhưng chị Mai vẫn một mực bỏ học, bỏ nhà theo ông Năm. Chị Mai nói: “Ông Năm ông tán tôi, tại tôi xinh mà. Ông hứa đủ kiểu, như bỏ vợ để lấy tôi. Khi đó, tôi mê đắm ông ấy thì nghe vậy, chứ có biết gì đâu. Ông nói gì tôi cũng tin sái cổ. Rồi bỏ cả học, bỏ cả nhà đi theo ông ấy...”.
Lúc chị Mai theo ông Năm, ông này vẫn chưa bỏ vợ. Để trấn an nhân tình, ông dỗ ngọt Mai ở tạm nhà thuê đợi ông làm thủ tục xong sẽ mua nhà cho ở. Yêu một cách mù quáng, Mai tin lời. Hàng ngày, bà nép mình trong nhà, chờ ông Năm đi đá gà về. Thế nhưng, hơn 1 năm sau, khi chị có thai, ông Năm vẫn chưa ly dị vợ. Cùng đường, Mai khóc lóc, đòi cưới. Không ngờ, chị bị người tình đánh đến sảy thai rồi nhốt trong nhà.
Chị Mai nhớ lại: “Lúc đó, chắc ông ta cũng chán tôi rồi, nên tôi đòi cưới là bị ông ta đánh. Đánh tôi sảy thai xong, nó nhốt tôi trong nhà rồi bỏ đi mất dạng. Ngày đó, nếu không có ông Tư “còi”, chồng tôi giờ, có lẽ tôi đã chết thảm. Tư “còi” lúc đó là đệ tử Năm “gà”. Thấy tôi bị đối xử tàn tệ, ông ấy lén phá cửa đưa tôi đi bệnh viện. Sau đó, chúng tôi trốn đi với nhau...”.
Theo lời chị Mai, Tư “còi” là lính ruột Năm “gà” nhưng cũng thầm yêu nhân tình của đàn anh. Sau khi thấy người trong mộng bị đối xử thậm tệ nên thương xót, cứu giúp. Bị đàn em qua mặt, Năm “gà” ráo riết truy sát vợ chồng chị Mai. Để sống sót, hai người dắt díu nhau trôi dạt về tỉnh Tiền Giang sinh sống. Nhưng vốn là người thành phố, không biết làm nông, Mai và ông Tư chỉ ở Tiền Giang được vài năm rồi lại quay về TP.HCM mưu sinh.
Chấp nhận số phận
Chị Mai rít điếu thuốc lá nói: “Lúc theo ông Tư, tôi cũng đã biết ông ấy nghiện ma túy rồi nhưng tôi chấp nhận. Sau này, ai biết tôi làm gái nuôi chồng nghiện cũng khuyên bỏ. Họ nói làm cái nghề này đã nhục nhã lại còn nuôi trai. Nhưng số kiếp tôi nó vậy rồi, tôi chấp nhận từ đầu nên chẳng có gì hối tiếc cả. Không có ông ấy thì tôi đâu còn sống đến bây giờ. Giờ hai vợ chồng tôi không có con, sống được ngày nào hay ngày đó...”.