Bi kịch gia đình có thảm án và lời đồn "ma ngón"

06:06, Thứ sáu 31/08/2012

( PHUNUTODAY ) - Anh Hưng tình cờ nhìn thấy các vết máu khô, nghi ngờ có con thú rừng bị thương nên anh ấy đã men theo và bàng hoàng nhận ra ở cuối cùng của dấu máu chính là vợ chồng nhà Phi– Vươn đang ôm nhau nằm chết”.

Gần 6 năm dài đằng đẵng đã trôi qua, đủ làm cho những vết thương dù đớn đau nhất cũng bắt đầu liền da khép miệng, nhưng với gia đình cháu bé La Văn Mẫn (SN 2002, thôn Khau Hán, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) nỗi đau ấy vẫn dày vò khôn nguôi tâm can của những người còn sống.

Vụ án đặc biệt khủng khiếp khi kẻ gây tai họa lại chính là người chồng, người cha trong gia đình - tên La Tài Phi. Còn nạn nhân của y, không ai khác chính là mẹ của bé Mẫn, chị Triệu Thị Vươn.

Chỉ vì những ghen tuông mù quáng, gã đàn ông đã xuống tay giết hại vợ mình một cách vô cùng man rợ, rồi sau đó tự bỏ vào miệng mình vốc lá ngón hòng tự tử.

Hành trình về xóm nghèo

Trong một lần đi công tác tại huyện nghèo Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang), tôi tình cờ được những người dân nơi đây kể lại vụ án La Tài Phi (trú tại thôn Khâu Hán, xã Bình Phú) giết vợ là chị Triệu Thị Vươn bằng xà beng rồi sau đó ăn lá ngón tự tử, một trong những vụ án nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại địa phương.

Tôi vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó, sương mù xuống dày đặc, ngồi trong căn nhà đơn sơ bập bùng ánh lửa của người trưởng thôn Khâu Hán - ông La Văn Nhất, tôi đã được gia đình ông kể về những tình tiết nhói lòng trong vụ án chấn động đã xảy ra từ gần 6 năm về trước.

Đêm ấy ngủ trên sàn gỗ, câu chuyện buồn của gia đình trẻ bất hạnh cứ làm tôi trằn trọc mãi, tấm thảm kịch cứ quấn lấy tôi khiến giấc ngủ trở nên mộng mị. Sáng hôm sau, tôi nai nịt lên đường, quyết tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện đau lòng này.

 Cháu La Văn Mẫn bên cạnh người chú của mình
Cháu La Văn Mẫn bên cạnh người chú của mình

Cũng giống như hầu hết quang cảnh thường thấy nơi đây, xã Bình Phú nghèo, nằm lọt thỏm trong những dãy núi trùng điệp của huyện Chiêm Hóa. Được biết, hầu hết dân số ở đây là người Dao và thuộc diện nghèo, thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp.

Nhìn từ đằng xa, trong màn mưa giăng lớp lớp, thôn Khau Hán nằm khép mình dưới những cánh rừng bao quanh, ở đó có 68 nóc nhà của người Dao sinh sống. Họ đã quần tụ, dựng đất, lập làng ở khu vực rừng núi này đã nhiều năm nay với cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy để sinh tồn nên còn gặp rất nhiều khó khăn.

Khau Hán cũng được biết đến như “thánh địa” của cây lá ngón, bởi ở vùng đất này, đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của “cái lá chết người” mang tên “ma ngón” này.

Mưa rừng khiến ngôi làng Khau Hán tĩnh mịch và lạnh lẽo. Những lời kể của Trưởng thôn Khau Hán - ông La Văn Nhất về vụ việc này cứ văng vẳng bên tai tôi, khiến cho sự lạnh lẽo có thêm phần ma dại.

Ông Nhất kể: “Đó là một ngày cuối tháng 12/2006, khi tôi vừa lên nương bẻ ngô về thì một số người trong thôn chạy đến báo, vợ chồng thằng Phi, con Vươn nằm chết trong rừng. Thấy vậy, tôi và mấy người chạy thẳng lên đó.

Tới nơi, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng thật thảm thương: anh Phi mồm sùi bọt mép, mắt trợn ngược, trắng dã nhưng vẫn ôm chặt vợ, người cứng đờ. Còn chị Vươn thì máu me be bét, cũng chết tự bao giờ.

Lúc này tôi chỉ biết kêu gọi mọi người khênh 2 đứa nó về thôn rồi báo công an”. Cũng theo lời kể của ông Nhất, người đầu tiên phát hiện ra sự việc nghiêm trọng là một người dân bản có tên La Văn Hưng, khi anh này lên rừng đào măng.

Ông trưởng thôn La Văn Nhất chỉ cho PV cách nhận diện cây lá ngón
Ông trưởng thôn La Văn Nhất hướng dẫn cách nhận diện cây lá ngón

“Anh Hưng phát hiện ra sự việc vào khoảng 16h. Lúc ấy anh Hưng tình cờ nhìn thấy các vết máu khô đọng trên lá cây, nghi ngờ có con thú rừng bị thương nên anh ấy đã men theo và bàng hoàng nhận ra ở cuối cùng của dấu máu chính là vợ chồng nhà Phi – Vươn đang ôm nhau nằm chết”.

Sự việc sau đó nhanh chóng lan ra cả xã Bình Phú, rất nhiều những lời đồn thổi đưa ra, người thì cho rằng vợ chồng anh Phi, chị Vươn có thể bị cướp và bị giết. Có người còn cho rằng, nhiều khả năng đôi vợ chồng này do chán sống mà dẫn nhau lên rừng tự tử.

Ngay cả khi cơ quan công an đã xuống tận hiện trường để làm sáng tỏ sự việc và kết luận: “Chị Vươn bị chính chồng mình giết. Sau khi giết vợ xong, Phi đã tự tử bằng lá ngón”.

Tuy sự việc đã hai năm rõ mười như vậy, nhưng bởi trình độ dân trí còn hạn chế, nhiều người dân ở đây cho đến tận thời điểm 6 năm sau án mạng vẫn tin rằng cái chết thương tâm của đôi vợ chồng nọ có liên quan đến một lời nguyền khủng khiếp nhất của núi rừng – lời nguyền “ma ngón”.

Theo tìm hiểu, sau một khoảng thời gian không lâu kể từ khi Phi tự kết liễu cuộc đời mình bằng lá ngón, lần lượt bố Phi là ông La Phúc Thủ đang khỏe mạnh, bỗng không hiểu vì lý do gì mà cũng tự kết liễu cuộc đời mình bằng lá ngón.

Sau đó, lần lượt đến anh cả Phi là La Văn Thêm và em trai Phi là La Tài Vụ cũng đều tự tìm đến cái chết bên những cây lá ngón mà chưa rõ nguyên nhân. Đại gia đình với những cái chết không thể lý giải và na ná nhau, khiến người dân càng tin rằng có một lời nguyền bất thành văn đang phủ lên ngôi nhà này.

Giết vợ vì ảo tưởng ghen tuông

Theo lời chỉ dẫn của người dân địa phương, tôi nhanh chóng tìm được đến địa chỉ của gia đình anh La Tài Vượng (em trai Phi - PV). Anh Vượng là người đã cưu mang cả 3 đứa con thơ của gia đình anh trai mình sau khi thảm án xảy ra.

Liên quan đến những cái chết bí ẩn của gia đình anh Vượng, người dân bản địa cũng run rẩy truyền tai nhau rằng, vì những nghĩa cử hy sinh của mình, anh Vượng đã được “ma ngón”… tha chết.

Trong căn nhà gỗ đơn sơ, tồi tàn nằm chênh chếnh giữa những tán cây rừng xanh rì, anh Vượng và cháu Mẫn đã rớt nước mắt khi nhắc lại những tai họa đớn đau cứ lần lượt ập đến với gia đình bất hạnh của anh và cháu.

Tuy nhiên, anh Vượng cũng tìm thấy trong đó một sự an ủi không nhỏ. Xiết chặt đôi bàn tay sần sùi thô ráp, anh Vượng thật thà tâm sự: “Mong các anh giải oan được cho gia đình tôi.

Bà con chòm xóm bây giờ ai cũng nghĩ nhà tôi bị “ma ngón” ám nên mới xảy ra nhiều cái chết thương tâm như vậy, nhiều người xa lánh khiến tôi rất buồn. Nhưng tôi xin khẳng định là không có chuyện ma mãnh nào cả, chẳng qua tâm thần của các anh và bố tôi đều không ổn nên mới tự mình làm như vậy”.

Anh Vượng cũng thừa nhận việc mình là người đứng ra cưu mang cả ba đứa cháu bất hạnh. Tuy gia cảnh chẳng khấm khá gì, nhưng anh cũng cố gắng hết sức cho các cháu ăn học bằng người. Hiện tại hai cô con gái lớn đã lấy chồng xa, còn cháu Mẫn đang học lớp 5.

“Năm ngoái 2 đứa lớn đã đi lấy chồng. Đứa thì lấy chồng tận Na Hang, đứa lấy chồng bên xã bên. Giờ vợ chồng tôi cố gắng nuôi cháu Mẫn nó ăn học cho bằng bạn bằng bè trong thôn. Trước mắt thì vậy, chứ nói thật chúng tôi cũng chỉ biết trông vào nương ngô và 3 sào lúa thôi không biết mai sau thế nào?”, anh Vượng bùi ngùi tâm sự.

Đánh mắt quan sát cơ ngơi tồi tàn của người đàn ông đức độ, tôi bỗng chạnh lòng. Chẳng hiểu bao giờ anh Vượng mới mở mặt được ra với đời khi phải ôm đồm quá nhiều việc, lại còn bị bà con chòm xóm xa lánh.

Ngồi lọt thỏm trong lòng người chú, cháu La Văn Mẫn vẫn không giấu được vẻ mặt buồn bã, suốt cả buổi nói chuyện của tôi với anh Vượng, cháu Mẫn chẳng nói gì, hai bàn tay cứ đan vào nhau.

Mặc dù năm nay cháu đã học lớp 5 nhưng so với bọn trẻ bằng tuổi thì Mẫn nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nhiên cháu Mẫn khá nhanh nhẹn và thông minh. Anh Vượng khoe: “Cháu Mẫn thuộc diện gương mẫu và học rất khá ở lớp”.

Về những gì đã xảy ra cách đây 6 năm, sau rất nhiều động viên, anh Vượng cũng nén lòng kể lại chuyện buồn với chúng tôi.

Theo đó, anh Phi và chị Vươn cưới nhau vào năm 1993. Đến thời điểm xảy ra vụ việc, họ đã có với nhau 3 mặt con, cuộc sống tuy khốn khó nhưng rất viên mãn và hạnh phúc. Không ít người nhìn vào gia đình Phi – Vươn rồi ao ước được một cuộc sống như vậy.

Thế nhưng từ năm 2004 trở đi, La Tài Phi bất ngờ có những biểu hiện không bình thường về tâm thần. Suốt ngày Phi chửi và đánh đập chị Vươn và cho rằng chị Vươn không còn muốn sống chung với Phi nữa.

Dường như trong đầu Phi lúc nào cũng nghĩ chị Vươn sẽ bỏ hắn, hay lăng nhăng với một số người đàn ông trong thôn. Do thiếu hiểu biết cộng thêm kinh tế eo hẹp, nên mọi người trong gia đình không đưa Phi đi khám mà cứ nghĩ rằng đấy là biểu hiện của một người yêu vợ.

Tuy nhiên, những cơn ảo tưởng của Phi cứ ngày một lớn hơn. Không thể giải quyết được những nghi kỵ trong lòng, người chồng đã nghĩ đến phương án giết vợ để trả thù sự “lăng loàn” của vợ mà y tưởng tượng ra.

Nghĩ sao làm vậy, buổi trưa ngày 10/12/2006, sau khi ăn cơm xong, Phi rủ vợ lên rừng kiếm măng. Vì có ý định sát hại vợ, sau đó tự tử, Phi đã hái một nắm lá ngón để sẵn trong người, đợi sau khi giết vợ xong thì y cũng tự tử.

Mới vào rừng được một lúc, Phi đã bắt vợ đi về. Nghe chồng nói vậy, chị Vươn đành làm theo mà không hề biết rằng người chồng đang ấp ủ một ý định dã man là giết chết vợ.

Cả hai vợ chồng vừa đi được một đoạn thì bất ngờ, Phi cầm cây thuổng đập liên tiếp vào đầu vợ mình, chỉ đến khi chị Vươn đổ gục xuống, không còn cử động được nữa thì hắn mới dừng tay.

Khi biết chắc vợ mình đã chết, lúc này Phi mới lấy nắm lá ngón mang theo người ra nhai ngấu nghiến, sau đó nằm xuống ôm chặt lấy xác vợ.

Sự việc đắng lòng đã xảy ra như vậy, những người chết đã đi sang thế giới bên kia, nhưng nỗi ám ảnh với những người sống sẽ còn mãi, nhất là với anh Vượng và cháu Mẫn.

Trước khi tiễn tôi ra khỏi chiếc cổng được rào sơ sài bằng dăm cành tre mỏng manh, anh Vượng vẫn cố nhắc lại tâm nguyện của mình, muốn tôi nói cho mọi người biết rằng, gia đình anh đã thiệt thòi lắm rồi, xin bà con dân bản hãy nhìn gia đình anh bằng con mắt nhân ái, để cháu Mẫn được vui vẻ tới trường mà không bị bạn bè xa lánh vì lời nguyền “ma ngón”.

  • Giang Lam

[links()]

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc