(Phunutoday) - Để tránh bị phát hiện, bọn buôn người đưa các cô gái Việt Nam sang Thái Lan bằng nhiều chuyến bay khác nhau. Vừa đến sân bay Suvarnabhumi Bangkok, các cô gái phát hiện, bọn buôn người xem mình như một món hàng. Hợp đồng đẻ thuê được ký trong nước mắt và tủi nhục. Nhưng với khát vọng tự do, các cô gái đã tìm cách để được giải thoát…
[links()]
Hợp đồng đẻ mướn
Khoảng tháng 6/2010, sau 3 ngày thuê trọ ở TP HCM, Bùi Thị T cùng các người bạn được một phụ nữ người Việt Nam thu hộ chiếu chuẩn bị sang Thái Lan. Chuyến bay từ TP HCM đến Bangkok lúc 23h. T cùng các bạn choáng ngợp trước cảnh hào nhoáng của TP Bangkok.
Bangkok là thành phố có tốc độ phát triển về kinh tế rất nhanh ở vùng Đông Nam Á, có thể ngang hàng với Hồng Kông và Singapore và xe cộ thì dày đặc. Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan, các cô gái được đưa lên chiếc xe ôtô.
Bệnh viện phụ sản thực hiện các thủ thuật y khoa cho các sản phụ đẻ thuê |
Đối với một số cô gái đã từng đi làm thuê ở Sài Gòn, cảnh xe cộ chen chúc ở Bangkok không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng với những cô vừa lớn lên đã bỏ quê để sang Thái thực hiện hợp đồng, bất ngờ hiện diện giữa một nơi như thế này trong lòng không khỏi hoang mang lo lắng.
T nhớ lại: “Trên đường đi, tụi em năn nỉ hết lời với bà chủ để dừng chân tại quán ăn mới được họ đồng ý ghé quán ăn tối. Khoảng 30 phút, chúng em được họ đưa lên xe…”. Kể đến đây, T bật khóc. Ban đầu, bà chủ giới thiệu, những cô đồng ý đẻ thuê sẽ sống trong khu biệt thự sang trọng. Hàng tuần, các cô gái được tham quan khu chơi, giải trí ở Thái Lan.
Thời kỳ mang thai, họ sẽ nghỉ dưỡng tại bệnh viện tư nhân hoành tráng có hồ bơi, có siêu thị… Thế nhưng, sự thật hoàn toàn ngược lại. T và những cô bạn đồng hương bị giam lỏng trong căn nhà khép kín, hộ chiếu bị thu giữ, liên lạc với người thân bị tuyệt đối cấm, sinh hoạt cá nhân đều bị bọn chúng giám sát.
Mỗi buổi sáng, nhân viên canh gác đưa thức ăn cho các cô tự nấu nướng. Ngày hôm sau, bọn chúng đưa cho T bản hợp đồng đẻ thuê bằng tiếng Anh đã được in sẵn. Nạn nhân Nguyễn Kim H nói: “Em bất ngờ trước các đều khoảng trong hợp đồng. Bọn chúng đưa ra quyền lợi các em được 5.000 đô la còn lại là khoản ràng buộc để trừ tiền”.
Theo lời của các nạn nhân, do hoàn cảnh nghèo khó nên họ phải ký hợp đồng trong sự tủi nhục. Chúng tôi xem qua các điều lệ trong bản hợp đồng thực sự bị “sốc”. Bên A (các cô gái) có trách nhiệm, ăn uống, ngơi nghỉ đúng theo quy định của bên B (đường dây buôn người). Hàng tuần, bên A phải khám và tuân thủ mọi yêu cầu của các sĩ để thực hiện việc cấy tinh trùng.
Bên A có nhiệm vụ nhận trứng và nuôi dưỡng thai nhi đúng theo quy định. Thai nhi được sinh ra, bên A sẽ được thanh toán hợp đồng với số tiền 5.000 USD với hình thức: trứng đậu và phát triển bào thai, bên A sẽ được nhận 1.000 USD; số tiền còn lại 4.000 USD sẽ được nhận đủ lúc giao đứa trẻ với điều kiện đứa trẻ phải nặng từ 2,8 kilôgam trở lên.
Nếu đứa trẻ dưới 2,8 kilôgam sẽ trừ 1.000 USD, dưới 2,5 kilôgam trừ 2.000 USD. Ngoài ra, bên A mang song thai sẽ được bên B thưởng thêm 2.000 USD. Hợp đồng được lập trên sự tự nguyện của hai bên. Nghe người phiên dịch đọc bản hợp đồng, Tuyết rơi nước mắt đưa tay ký. Không ít cô chưa hề cầm cây viết nên phía người Đài Loan chuẩn bị sẵn dụng cụ để lấy dấu tay.
Kể từ đó, những cô gái người Việt bất đắc dĩ trở thành món hàng của chúng. Cứ 3 ngày, bọn buôn người đưa nạn nhân đến Bệnh viện phụ sản tư nhân Serirus (thuộc huyện Min Buri, Thái Lan) để chụp X-Quang. Có kết quả, bác sĩ chích hocmon kích thích, tử cung rụng trứng chuẩn bị công đoạn cấy tinh trùng...
Khoảng một tuần, giai đoạn kích thích trứng rụng thành công, họ cấy tinh trùng của người cha và trứng người mẹ vào tử cung của bà mẹ đẻ thuê chờ thụ thai. Thực ra, mang thai hộ không phải là vấn đề y học mới mẻ đối với thế giới. Đây là một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với sự tham gia của “người thứ ba”, tức do tính chất của bệnh lý vô sinh, để điều trị, cần có sự hỗ trợ về sinh học của người thứ ba.
Đây là những kỹ thuật điều trị có liên quan nhiều đến các vấn đề y học, pháp lý, nhân đạo và quan niệm đạo đức xã hội. Đối với các cặp vợ chồng hiếm muộn, “người thứ ba” có thể là người cho tinh trùng (kỹ thuật này để điều trị cho các trường hợp vô sinh nam hoàn toàn không có tinh trùng); cho trứng (áp dụng cho những trường hợp người vợ bị cắt buồng trứng, buồng trứng bị suy yếu); cho phôi (phôi dư từ các cặp vợ tự nguyện hiến lại cho ngân hàng phôi và chuyển vào tử cung người xin).
Mang thai hộ là kỹ thuật thường được áp dụng cho những trường hợp người phụ nữ có buồng trứng bình thường nhưng đã bị cắt tử cung hoặc bị bệnh lý nội khoa nặng khiến việc mang thai có thể nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và con. Tinh trùng chồng và trứng người vợ được cho thụ tinh trong ống nghiệm. Sau đó phôi được chuyển vào tử cung người mang thai hộ.
Đày đọa tinh thần
Khi một số cô gái tỏ ý phản kháng bản hợp đồng bất lợi cho người đẻ thuê, những kẻ trong đường dây bắt đầu chuyển sang thái độ dọa nạt. Họ liên tục kể chuyện trước đây một số cô gái do phá hợp đồng đã phải chuyển qua làm gái bán dâm để lấy tiền trả nợ cho họ.
Em Nguyễn Hồng Thu kể, do chưa quen với món ăn của Thái Lan thêm bụng mang dạ chữa, thời gian đầu, Thu ói mửa liên tục. Thu cho biết hồi còn ở Việt Nam món ăn nghèo, đơn sơ nhưng Thu ăn rất ngon miệng.
Hồi đi làm thuê ở Sài Gòn, một lần Thu được người bạn đãi món “lẩu Thái” rất ngon làm Thu nhớ mãi nhưng đến khi ăn món Thái trên đất Thái, Thu không thấy ngon mà chỉ cố nuốt vào để có dinh dưỡng nuôi thai nhi.
Dù người ta nói ẩm thực miền Trung Thái Lan là sự kết hợp những món ăn ngon nhất của các vùng khác nhưng cứ mỗi bữa cơm, nước mắt Thu cứ chảy dài vì nhớ hương vị quê nhà. Không nuốt nổi cơm, những người làm nhiệm vụ “chăm sóc” vẫn buộc Thu phải ăn cho hết khẩu phần và phải uống thuốc dưỡng thai theo đúng định kỳ.
Ai không thực hiện theo lời chúng thì bị hăm he “bán vào động mại dâm lấy lại chi phí”. Ngoài ra, bọn chúng buộc các nạn nhân thực hiện giờ ngơi nghỉ để đảm bảo sự phát triển của thai nhi. Có hôm, chị Tuyết cùng em Lê Thị Hoa nhớ quê lén ra khỏi phòng chạy ra ngoài, chúng phát hiện liền nhận cái tát nảy lửa vào mặt.
Tôi hỏi các nạn nhân, trong thời gian mang thai có biết mặt được cha mẹ ruột của chúng không. Em Lê Thị Hoa nói: “Có người chỉ thấy hình qua hộ chiếu; em được bọn chúng dẫn đến Văn phòng Baby-101 ngồi trước Webcam máy vi tính cho cha mẹ của chúng nhìn tin tưởng.
Nhục lắm anh à, bọn chúng bệnh hoạn đến mức buộc em phải cởi quần áo cho cha mẹ chúng quan sát… Em nhớ nhà nên xin bọn chúng cho gọi điện thoại nhưng không được chấp nhận”.
Phá trinh thôn nữ
So với nỗi tủi nhục của Tuyết cùng mấy người bạn tình nguyện xuất ngoại đẻ thuê, em Mai Thị H, Thạch Mỹ T, Thạch P và Phan Ngọc H bị lừa bằng hình thức xuất khẩu lao động lọt vào kế hoạch của bọn buôn người. Bốn cô gái được bố trí trong căn nhà biệt lập và được canh gác 24/24.
Nhớ lại gần 6 tháng bị giam cầm hành hạ, em Mai Thị H kể mà mắt rớm nước, khi dụ dỗ em sang Thái Lan được ba ngày, bọn chúng lộ diện đối tượng buôn người bắt phải ký hợp đồng đẻ thuê. H cùng ba người bạn kịch liệt phản đối.
Để khống chế các nạn nhân nhằm thu lợi từ các hợp đồng béo bở, chúng thay phiên hành hạ nạn nhân chống đối như: không cho ăn cơm, tắm giặt… Các đối tượng người Đài Loan phát hiện hai cô gái còn trinh trắng đã cưỡng hiếp.
Chúng lôi hai em sang căn phòng thực hiện hành vi đồi bại. “Những kẻ này rất thú tính, người đầy hình xăm và rất thô bạo. Do chưa từng gần gũi với người khác phái, thậm chí một cái nắm tay cũng chưa biết thế nào nên em rất sợ. Khi em quỳ xuống van lạy, những tên này cười hô hố và xông vào như thú dữ vồ mồi.
Cố gắng chống cự, em bị những cái tát như trời giáng, bật cả máu miệng. Khi sức cùng lực kiệt, em đành phải buông xuôi mặc chúng giày vò thân xác trong nỗi nhục nhã ê chề” – một nạn nhân kể lại.
Ngày hôm sau, chúng đưa bác sĩ đến tận nơi để khám và chích hocmon kích thích rụng trứng rồi khống chế các cô gái cấy tinh trùng tiếp giai đoạn thụ thai. Em Phan Ngọc H ấm ức: “Biết không còn đường để thoát, em và các bạn thống nhất với nhau tìm cách tố giác hành vi của chúng.
Nghĩ lại đất lạ quê người, không ai quen thuộc… em nghĩ ra cách cầu cứu Đại sứ quán. Lợi dụng những lúc không có người phiên dịch, cả nhóm bắt đầu bàn bạc nhưng vờ như đang trò chuyện bình thường. Tất cả đồng ý không chống đối để bọn này không nghi ngờ.
Thực hiện xong công đoạn cấy thai, bọn chúng đưa thuốc dưỡng thai cho nạn nhân uống. Em Thạch Mỹ T nói: “Nghĩ đến cảnh về cha mẹ biết chuyện đi đẻ thuê, em không đồng ý. Thuốc dưỡng thai của bọn chúng đưa, em giả bộ uống rồi lén phun hết vào sọt rác”.
Trong một lần đến Văn phòng Baby-101, Ngọc H lợi dụng sơ hở của bọn chúng lên web tìm điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Cô và các bạn khéo léo như những người không biết gì Internet, chỉ là mò mẫm máy tính theo kiểu “dọc” chơi.
Nhớ lại quãng thời gian trên, H vẫn còn lo sợ: “Em vừa tìm mà vừa run sợ bị phát hiện. Rất may, bọn chúng tưởng tụi em đồng ý nên không theo dõi”. Tìm được số điện thoại của Đại sứ quán, cả nhóm bắt đầu… học thuộc lòng vì biết đây là cách duy nhất để thoát khỏi hang hùm.
- Bảo Bảo