Trách ai được, chỉ trách bản thân tôi vì đã quá vội vàng hiến thân cho người đàn ông ấy khi mới được 3 tháng yêu nhau.
Ngày đó tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc ngọt ngào mà anh ta cầu hôn tôi. Anh ta nói, dù chưa yêu nhau lâu nhưng những gì có ở tôi anh ta đều yêu quý và trân trọng, sẽ không tìm được người con gái nào khiến anh ấy yêu hơn thế nữa.
Tôi có lẽ là người con gái tham lam và ưa hình thức, nên trước một người đàn ông đẹp trai, giàu có lại buông những lời đường mật ngọt ngào, tôi đã xiêu lòng. Dù mới chia tay tình yêu đầu nhưng tôi đã nhanh chóng nhận lời yêu anh ta. Vừa yêu vừa hận, yêu người cũ còn hận người mới, tôi cảm thấy bản thân mình cần lấy chồng để trả nợ tình.
Anh ấy cũng nói với tôi, muốn tôi có bầu trước thì cưới. Tôi ngoan ngoãn nghe lời vì nghĩ rằng chuyện đó chẳng có gì, đã quá phổ biến. Chúng tôi trở thành một cặp, yêu thương nhau như thế và quyết định lấy nhau khi có con.
Nào ngờ, khi chuẩn bị hôn lễ, tôi mới phát hiện ra sự thật động trời về người chồng sắp cưới của mình. Anh là tay chơi gái chính hiệu, giờ tôi mới biết trong cái danh sách tôi lục được trong tủ đồ của anh. Có tên cả tá các cô gái còn kèm theo cả số điện thoại. Bên cạnh anh có ghi ngày đánh dấu, không biết là ngày quen hay là ngày anh đã quan hệ với họ nữa. Tôi choáng váng vô cùng. Có lần tôi thử lấy máy nhờ em trai tôi gọi cho 2-3 cô trong đó và hẹn gặp giả vờ thì mới biết họ toàn là gái làng chơi, toàn hẹn ở khách sạn, phòng nghỉ… Tôi sợ hãi và run rẩy.
Tôi choáng váng cô cùng. Có lần tôi thử lấy máy nhờ em trai tôi gọi cho 2-3 cô trong đó và hẹn gặp giả vờ thì mới biết họ toàn là gái làng chơi, toàn hẹn ở khách sạn, phòng nghỉ… Tôi sợ hãi và run rẩy. (ảnh minh họa)
Tôi không hiểu vì lý do gì mà anh chọn tôi làm vợ nữa nhưng tôi chắc rằng, tương lai tôi sẽ phải khổ sở vì gã chồng này. Hóa ra anh ta là tay chơi, là người luôn nghĩ đến chuyện gái gú. Thảo nào, anh ta có thể buông những lời đường mật, ngọt ngào đến thế khi tán tỉnh tôi.
Nhưng giờ đâu còn cách nào nữa, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nhà tôi cũng đã mời họ hàng, bạn bè tới dự lễ cưới của hai đứa. Tôi không thể nào hủy đám cưới vì như thế là giết chết tôi và hủy hoại bản thân tôi. Còn đứa con nữa, tôi phải làm sao. Một mình tôi gánh trách nhiệm nuôi con, có lẽ tôi không làm được. Tôi chỉ mong có người chồng tử tế, có chút kinh tế để dựa dẫm, thế nên tôi chọn anh, nào ngờ…
Những người con gái anh qua tay là ai, liệu họ có mang bệnh tật gì tới cho anh không? Nghĩ lại những ngày ân ái mà tôi phát hoảng, tôi sợ mình bị bệnh nhưng đang mang bầu, tôi ngại đi lấy máu để xét nghiệm và cứ sống trong nỗi lo sợ như vậy.
Chỉ còn vài tháng nữa là sinh con, tôi đang cố gắng, tôi đang cố vực bản thân mình dậy, coi như không biết chuyện gì xảy ra. Tôi hiểu, những ngày mình có bầu sẽ kiếm cớ để không phải quan hệ vợ chồng với anh ta. Và những ngày ấy, có lẽ anh ta lại tìm tới các cô gái làng chơi để thỏa mãn. Và thật là như vậy, từ khi lấy nhau về, anh ta luôn nói bận công việc, đi tới khuya nhưng tôi hiểu, đó là do anh ta thích vậy, vì vợ không chiều được chồng. Có lẽ trong lúc tôi đang vất vả lo lắng về cuộc sống thì anh ta đang vui vẻ với mấy em trong danh sách của mình.
Giờ tôi đã tính, sinh con xong là tôi sẽ bỏ nhà đi lập tức, để con cho anh nuôi. Tôi không có khả năng nuôi con, chứ không phải tôi không thương con. Dù sao, dù vô liêm sỉ thế nào thì anh cũng là cha của đứa trẻ, anh không thể ngược đãi với con mình. Còn tôi, tôi sợ người chồng này quá rồi, tôi phải ra đi, phải tìm cho mình cuộc sống mới, phải cố gắng và sau này có cơ hội tìm gặp lại con. Thật đúng là tôi đang nhận quả báo vì tham giàu, vì vội vàng trong tình yêu đây!