Oanh - vợ cũ là bạn cùng lớp đại học với tôi. Oanh là tiểu thư con nhà giàu còn tôi chỉ là 1 anh chàng con nhà nghèo. Chúng tôi ở bên nhau là vì cô ấy rất yêu tôi còn tình cảm của tôi với Oanh thực sự chưa đến mức có thể gọi là tình yêu.
Khi học chung lớp đại học, Oanh mê tôi như điếu đổ và điên cuồng theo đuổi tôi. Cô ấy làm mọi thứ để chứng tỏ rằng tôi rất quan trọng trong trái tim cô ấy. Cuối cùng, sau thời gian dài né tránh, tôi cũng đành gật đầu trước lời tỏ tình của Oanh. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng yêu và cưới người yêu mình, sẵn sàng hy sinh cho mình, mình nhất định sẽ được hạnh phúc. Nhưng tôi đã lầm.
Sau khi cưới Oanh về làm vợ, tôi bị cả nhà vợ khinh bỉ, sỉ nhục. Họ luôn nghĩ rằng tôi không xứng đáng với nhà họ, tôi cưới vì muốn bòn rút tiền của gia đình nhà họ, nghĩ tôi là “đũa mốc đòi chòi mâm son” khiến tôi rất phẫn uất. Tôi quyết định làm ở công ty khác chứ không làm ở công ty nhà vợ. Tôi muốn kiếm được nhiều tiền, tôi muốn khẳng định bản thân mình nhưng thực tế tàn nhẫn hơn tôi tưởng. Trong công việc, tôi luôn bị chèn ép, không được làm đúng với sở trường của mình. Khi bỏ việc, kinh doanh riêng, tôi cũng liên tiếp gặp những thất bại.
Đau đầu nhất là vợ tôi, cô ấy luôn tìm cách kiểm soát, kìm kẹp tôi mọi lúc mọi nơi. Vì chỉ ở nhà chơi không nên cô ấy gọi điện, nhắn tin cho tôi cả ngày, thậm chí còn thuê người theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Mỗi khi tôi ra ngoài, Oanh luôn nhõng nhẽo đòi đi theo, nếu tôi từ chối, cô ấy sẽ khóc lóc, gây áp lực cho tôi. Quá mệt mỏi với người vợ thích kiểm soát và cái mác “rể nhà giàu”, “chó chui gầm chạn”, tôi nộp đơn ly dị.
Sau khi ly dị, tôi gần như trắng tay. Tuy vậy, tôi được sống cuộc sống của một người bình thường. Tôi quen biết Duyên, một đồng nghiệp ở công ty. Duyên xuất thân từ một gia đình bình thường như tôi. Cô ấy không chê tôi đã qua một đời vợ mà vẫn nguyện ở bên tôi suốt đời.
Biết tin tôi sắp tái hôn, vợ cũ khủng bố, quấy rầy tôi suốt cả ngày. Tôi càng lờ đi thì cô ấy càng quá quắt. Trong ngày cưới của tôi, cô ấy đã lái một chiếc siêu xe đến đám cưới. Vừa vào đến đám cưới, thấy tôi và Duyên đang đứng đón khách, Oanh lớn tiếng sỉ nhục Duyên bằng những lời lẽ cay độc: “Đồ nhà quê, xấu xí, nghèo hèn. Mày mãi mãi không thể có được hạnh phúc dù có thế nào đi chăng nữa. Vì anh Hải chỉ thuộc về một mình tao mà thôi”.
Không ngờ, sau khi nghe những lời sỉ nhục đó, Duyên vẫn bình tĩnh và đáp trả đanh thép: “Đúng, tôi trông không đẹp bằng chị, cũng không giàu có bằng chị nhưng anh Hải, anh ấy yêu tôi. Nếu anh ấy yêu chị, anh ấy đã không ly hôn. Chị đừng nghĩ rằng chị có thể mua tất cả mọi thứ bằng tiền”.
Nghe những lời của Duyên, Oanh nổi giận đùng đùng, mặt đỏ bừng, không nói được lời nào. Tôi nhanh chóng mời Oanh ra về để đám cưới của tôi được diễn ra bình thường. Tôi ghé tai nói lời cảm ơn Duyên và nắm lấy tay Duyên mãi không buông trong lễ cưới. Tôi biết, cô ấy chính là hạnh phúc đích thực của tôi trong cuộc đời.