Đó là câu chuyện buồn của chị Nguyễn Thị Ng. (xã Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An). Chị sinh ra trong một gia đình thuần nông, lớn lên học trung cấp du lịch trong tỉnh rồi không xin được việc, chị theo bạn ra Hà Nội tìm việc. Ngày được nhận vào làm một khách sạn lớn, chị vui sướng những tưởng từ nay cuộc đời sẽ bớt khổ, sẽ có thể giúp đỡ phần nào cho cha mẹ ở quê.
"Tôi bị lừa chứ chẳng dại gì cướp chồng ai". |
Những ngày tháng đầu mới làm, chị Ng. chăm chỉ làm việc, tích cóp được một khoản tiền kha khá. Là gái quê, vẻ ngoài không được xinh xắn như người ta nhưng như nhiều người làm cùng nhận xét, chị có nét duyên thầm khiến ai mới gặp cũng phải ngẩn ngơ. Được nhiều người để ý nhưng số phận đưa đẩy thế nào, chị chỉ để ý đến anh M., một người làm cùng hơn chị 5 tuổi, làm trưởng bộ phận tiếp tân trong khách sạn.
Dù biết anh đã có vợ con ở quê nhưng với tài năng, với sự cần cù, chịu khó của anh, cộng với giọng nói ngon ngọt “như rót mật vào tai”, chị mê anh như điếu đổ. Biết chị Ng. có ý với mình sau nhiều lần bắt gặp ánh mắt chị nhìn trộm, anh M. đã tiếp cận và thường xuyên rủ chị đi chơi, chuyện trò.
Nghe anh bảo vợ ở quê nhiều lần bỏ nhà đi theo trai, có lần đưa cả hai đứa con vào tận đâu trong miền Nam sinh sống, khiến anh chán nản và xuống đây làm việc. Chị ngây ngô tin theo lời đường mật ấy mà theo anh từ đó.
Chị tin và đến với anh, chấp nhận là người đến sau dù biết mình sẽ thiệt thòi đủ bề. Chị trao tuổi xuân và trao luôn cả “cái ngàn vàng” cho người đàn ông đó, để rồi sau 3 năm đeo đuổi, chị cấn bầu và theo anh về Bắc Giang.
Ngày chị bước chân vào nhà anh, mẹ anh chỉ lườm nguýt một cái rồi bỏ đi đâu đến tối cũng không về, chị đã hiểu mình hoàn toàn không được chấp nhận trong gia đình anh.
Hỏi chị tại sao biết anh có vợ con rồi mà còn theo anh làm gì? Chị bực mình trả lời: “Tôi bị lừa chứ chẳng dại mà đi cướp chồng người ta!”. Mà cũng lạ, nếu anh nói dối thì tại sao vợ con anh không ở nhà và anh vẫn dẫn chị về quê như vậy? Đó là câu hỏi mà lâu nay chị thắc mắc trong lòng nhưng không được anh trả lời.
Sau hôm đó, vợ anh M. và chị gái anh tìm xuống tận Hà Nội đòi gặp chị và anh để nói chuyện “ba nhẽ một nhời”. Nhưng chị Ng. nhất quyết từ chối vì cái thai trong bụng đã lớn. Không rõ lần gặp đó, họ trao đổi với anh M. như thế nào, chỉ khi chị hỏi: “Tại sao anh không về với vợ mà theo em làm gì?”, anh M. vẫn trả lời ngon ngọt: “V. có hỏi anh lựa chọn giữa vợ, 2 con và em nhưng anh đã chọn em”.
Đến lúc gần sinh, anh khuyên chị nên về quê nghỉ đẻ. Vậy là chị khăn gói về Nghệ An chờ đến ngày sinh. Rồi đứa con gái giống hệt anh chào đời. Có lúc 1 tháng, lúc thì 2 tháng, anh thu xếp về chu cấp tiền cho chị nuôi con nhỏ.
Dù chịu nhiều đau đớn, tủi nhục từ lời ra tiếng vào của hàng xóm ở quê, chị vẫn gắng gượng nuôi con. Đứa con gái kháu khỉnh ngày một khôn lớn. Bé càng ngày càng hiếu động và quấn lấy bà ngoại.
Đến nay con gái chị đã được 14 tháng. Nhớ việc nhớ anh, chị lại khăn gói ra Hà Nội làm. Con gái để ở quê cho bà ngoại chăm sóc. Chị biết ra đi như thế là “có tội” với con nhưng vì cuộc sống mưu sinh, ở quê chị không thể dựa vào mấy sào ruộng để nuôi con nhỏ...
Bây giờ chị vẫn vào làm ở khách sạn cũ và vẫn chung sống với anh như vợ chồng. Chị bảo: “Nhiều lúc nhớ con, thương con lắm nhưng biết làm sao được. Mình đã lỡ có con, đã lỡ theo họ rồi thì đành chấp nhận thôi. Cũng là cái duyên trời định mình số khổ chứ biết làm sao”...
Em bỏ tôi đi yêu người khác để được là "bà hoàng" Tôi hẹn em ra, em thản nhiên nói: vì anh ấy có chục triệu nhưng đưa em hết, anh ấy cho em cảm giác em là bà hoàng. |