Đọc chia sẻ của các bạn Minh Tiến về chuyện Gã đàn ông không kiếm được tiền, tôi thực sự rất buồn. Bởi tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh ấy và tôi đã cố vùng vẫy nó ra bằng cách ly hôn theo người đàn ông khác nhưng rồi sau đó mới biết tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.
Tôi xin kể câu chuyện của tôi cho các bạn nghe. Người chồng đầu của tôi, chúng tôi quen nhau khi cùng đi làm xuất khẩu lao động ở Malaysia. Về nước, chúng tôi kết hôn và có một cậu con trai. Cuộc sống của người đi xuất khẩu lao động nghe có vẻ có tiền nhưng thực sự nghèo xơ nghèo xác. Tôi và anh không tiết kiệm được đồng nào để về nước có tiền sống.
Tôi cho rằng người chồng đầu bất tài, vô dụng, và tôi muốn tìm người đàn ông giỏi dang, giàu có. |
Nhà anh ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội còn nhà tôi ở Thường Tín. Khi sinh con, gia đình tôi rất khó khăn. Chồng tôi lúc ấy không xin được việc gì. Anh chỉ ra chợ bán rau giúp mẹ nhưng kinh tế vẫn nghèo. Tôi giục anh đi kiếm việc, anh đi rồi lại chẳng được việc gì ra hồn. Anh bán hàng liên tục bị hụt vốn vì tính toán kiểu gì tôi cũng không rõ.
Tôi thấy mệt mỏi vì ở với những người không biết tính toán làm kinh tế. Tôi bỏ ra ngoài thuê cửa hàng bán quần áo với bạn còn chồng tôi ở nhà trông con. Ra ngoài buôn bán, tôi tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau trong xã hội trong đó có Chiến - chồng tôi bây giờ.
Chiến là người khá đẹp trai. Anh lại có khiếu ăn nói. Anh ta đã ly hôn vợ. Anh ta kể rằng vợ ngoại tình nên ly hôn. Tôi thấy đồng cảm với anh. Không hiểu, tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì của anh mà chết mê, chết mệt anh ta. Tôi ngoại tình với anh ta và coi anh ta như gã đàn ông đích thực. Tôi bắt đầu so sánh anh ta với chồng mình. Dù anh ở ngoại tỉnh nhưng anh có nhà riêng, "dế" xịn, xe khủng. Điều đó cũng đủ làm tôi nghiêng ngả theo anh.
Tôi ly hôn với người chồng đầu. Gia đình nhà chồng không cho tôi nuôi con. Tôi đồng ý. Tôi thực sự muốn kiếm người đàn ông giỏi giang không phải bất tài như chồng tôi lúc đó nên mọi thứ tôi có thể đánh đổi hết.
Tôi muốn bỏ chồng để đến với người đàn ông tên Chiến ấy. |
Ly hôn được 6 tháng, tôi lấy Chiến. Làm đám cưới và đăng ký kết hôn hết rồi tôi mới biết được tất cả sự thật về con người anh. Căn nhà 3 tầng ở phố Thanh Lươn, Hà Nội là anh thuê chứ không phải là của anh. Những người ở chung trong căn nhà đó là những kẻ thuê chung nhà với anh ta chứ chẳng phải em họ gì như gã đã nói trước đó.
Tôi chưa hết sốc khi biết anh ta còn là con bạc khát máu. Anh ta nợ đến cả tỷ đồng vì cờ bạc và có cả thế giới ngầm sẵn sàng giết nhau vì nợ nần. Ba năm sống với anh ta, tôi như ngồi trên chiếc thuyền thúng giữa biển khơi chẳng biết khi nào sóng đánh sập.
Những kẻ đòi nợ liên tục đến đòi tiền. Tôi kiếm được đồng nào anh ta lấy hết sạch khi thì trả tiền đề, lúc trả tiền đánh bạc thậm chí anh ta còn chơi cả xèng. Con ốm, anh ta mặc kệ. Chưa một ngày anh ta tắm cho con trong khi điều đó chồng cũ của tôi thường xuyên thực hiện. Tôi thấy mình đang hối hận dần. Tôi trách bản thân mình nông nổi. Bài học quá lớn nhưng đâu còn cơ hội cho tôi làm lại. Gần đây, tôi và Chiến đang sống ly thân. Tôi thực sự không đủ dũng cảm ra tòa lần nữa nhưng cũng không đủ can đảm để sống với anh thêm. Dù biết anh ta đang đi với người phụ nữ hơn anh ta cả chục tuổi nhưng tôi mặc kệ.
Những con bạc khát máu như anh ta chỉ đến khi hết tiền mới chịu về nhà và trốn biệt tăm khi kẻ đòi nợ đến. Mấy ngày gần đây, tôi vẫn đi qua quán bánh mì của chồng cũ. Có lúc, tôi bịt kín đứng bên kia đường nhìn anh thoăn thoắt làm bánh mì kẹp thịt cho khách mà tim tôi đau nhói. Anh đã có hạnh phúc riêng của mình. Người vợ đang sống chung với anh cùng anh làm hàng bán cho khách. Nhìn họ cười liên tục, tôi tự trách mình đã đem nụ cười của mình cho người khác mất rồi. Mỗi khi nhớ con trai, tôi đến thăm nó và chưa bao giờ dám kể với họ về cuộc sống của tôi. Có lúc, nhìn người mẹ chồng cũ cần mẫn, lam lũ để nuôi chồng bị ốm, nuôi cháu nội. Tôi chỉ muốn ôm bà vào lòng mà nói lời xin lỗi.
Tâm sự của một gã đàn ông không kiếm được tiền (Chia sẻ) - Các bạn nhất là các chị em có biết một thằng đàn ông không kiếm ra tiền khổ hạnh và buồn chán như thế nào không, có lúc tôi nghĩ giá như mình đừng làm đàn ông thì tốt. |