Theo như lời bác sĩ khoa Cấp tính nữ, bệnh viện Tâm thần Hà Nội kể, người đàn bà có khuôn mặt ngây dại, chưa một nếp nhăn và càng khó đúng tuổi ấy tên Hồ Thị M, quê ở Nam Định, mới “nhập cư” vào “xóm người điên” được hơn 3 tháng. Tình trạng bệnh lý của chị đã có dấu hiệu thuyên giảm hơn so với thời điểm nhập viện, nhưng để chữa trị dứt điểm mầm bệnh cần không ít thời gian nữa. Nguồn gốc gây nên trạng thái nửa điên, nửa dại của người phụ nữ này là chị mới trải qua cơn sang chấn tình cảm mạnh.
M từng là vợ của một người đàn ông thành đạt và mẹ của một cô con gái xinh xắn, thông minh, học giỏi và ngoan ngoãn. Gia đình của M từng là mô hình chuẩn của một gia đình hiện đại, hạnh phúc với người chồng biết yêu vợ thương con, không chơi bời, về nhà sớm với gia đình, được bạn bè, đồng nghiệp ngợi ca. Nhưng chẳng hiểu một ngày, ai bỏ bùa mê thuốc lú vào suy nghĩ của M, rủ rê M đi xem bói tận Bắc Ninh.
Sau lần ấy về tính tình của M thay đổi hẳn. Từ người phụ nữ dịu dàng, biết quan tâm chồng con, vui vẻ, sôi nổi, trở nên lạnh nhạt, hay nghi kỵ và thường xuyên cáu bẳn. Đầu tiên chị bỏ bê việc nhà, dồn toàn bộ công việc nhà cho chồng sau một ngày vất vả ở công sở, sau đó là những chuỗi ngày hạnh họe, moi móc đời tư xưa cũ của anh.
| Ảnh minh họa |
Trước khi lấy chị anh đã từng tâm sự về mối tình đầu đi qua cuộc đời anh. M là người phụ nữ thứ hai anh yêu và quyết định lấy làm vợ. Khi yêu anh, M bỏ qua quá khứ của anh, bỏ qua anh đã yêu ai và có những gì với người đó. M khi đó, ngây thơ, hồn nhiên, yêu hết mình. Nhưng từ khi đi xem bói về, chị hay lôi chuyện cũ ra bắt bẻ, đe nẹt chồng.
Chị bảo anh âm thầm lừa dối chị để tằng tịu với “người xưa”, thậm chí hai người còn có với nhau hai mặt con sắp sửa tuổi con gái chị. Bữa tối trong ngôi nhà nhỏ ngày xưa rộn tiếng cười giờ chỉ là những lời nhiếc móc, nói mát, trách cứ và những giọt nước mắt. Chị nghi ngờ sự thủy chung của chồng, tới mức sẵn sàng bỏ việc, bỏ quên con ở trường tiểu học để rình rập, săn lùng cuộc hẹn hò bí mật của anh và “cố nhân”. Dĩ nhiên, chưa lần nào chị thành công, điều ấy càng thổi bùng ngọn lửa ghen tuông, căm hờn trong lòng chị.
Chị còn đến tận cơ quan, kiểm soát thời gian của chồng. Buổi trưa chị đi tận 20 cây số dưới cái nắng gắt để đến kịp thời gian cơ quan anh đi ăn, ngồi ở phòng làm việc của anh đến khi mọi người bắt đầu làm việc thì mới ra về. Đôi khi, những chuyến viếng thăm của chị bất thường để kiểm tra có ai lạ trong phòng của anh hay không? Cô thư kí của anh cũng bị vạ lây. Điện thoại của cô luôn bị số máy của vợ sếp quấy rầy chỉ để hỏi sếp đang làm gì? Có ai có tên là thế này liên lạc không? Nhiều khi cô thư kí còn không bắt máy. Cô nói chuyện này lại với anh, anh chỉ thở dài ngao ngán.
Không chỉ kiểm soát công việc, M còn kiểm tra mọi cuộc tiếp khách, gặp gỡ bạn bè của anh. Nếu tối anh nói là đi chơi với ai, chỉ phải xin số điện thoại để gọi đến kiểm tra xem có đúng như lời anh nói không. Không chỉ ghen với người yêu cũ của anh, chị còn ghen với bất cứ người phụ nữ nào lại gần anh. Chị đã đôi lần doạ ra đi nếu anh thuê thư kí là nữ chưa chồng hay trên cổ áo có vết son. Ban đầu, bạn bè khen anh có người vợ yêu thương anh như thế, còn hay trêu giả vết son phụ nữ trên áo, hay xịt nước hoa vào người anh. Tối về chị thấy vết son và nước hoa, chị gọi điện đến tận nhà người bạn đó, hỏi cung anh ta hơn 2 tiếng đồng hồ về dấu vết lạ đó. Nghe tâm sự, bạn bè anh không trêu anh kiểu chết người đó nữa. Họ cũng ít đến nhà anh hơn vì ngại những câu hỏi dò của chị.
Một lần tình cờ chị nghe được cuộc điện thoại của chồng và người bạn cũ hẹn đi họp lớp, cả đêm chị chì chiết, đay nghiến anh, mắng chồng kiếm cớ tằng tịu đủ khiến anh mệt mỏi, nhưng vì nghĩ tới tổ ấm gia đình, mong chị sớm tỉnh ngộ và bình tâm trở lại, anh cố nén nỗi buồn xuống đáy lòng. Ai ngờ tới ngày anh họp lớp, chị từ đâu xông tới giật áo, đánh đấm túi bụi người bạn gái cũ ngày xưa của anh, dọa sẽ tìm tới tận nhà “giết chết” chị và hai đứa trẻ được M huyễn hoặc là con riêng của chồng. Chẳng có kẽ hở nào cho anh chui xuống trước hành động thiếu văn hóa của chị.
Anh đã tìm cách để giải thích với vợ rằng quá khứ của anh đã qua từ rất lâu, giờ anh chỉ có chị, có con, và gia đình cần phải chăm sóc. Nhưng chị không tin mà cứ la khóc và nói anh phụ bạc chị. Anh tìm đến mẹ vợ cầu cứu. Rồi những chuyến đi chơi xa với cả gia đình để thay đổi không khí được anh chuẩn bị chu đáo. Nhưng đều thất bại. Chị luôn giám sát điện thoại của anh, anh đi đâu cũng phải đi cùng bằng được. Những hành động kiểm soát thái quá, cách biểu lộ cảm xúc một cách thô lỗ của chị khiến anh xấu hổ trước bao người. Mọi cách khiến chị bình tâm đều không thành.
Ý nghĩ chồng bội bạc ám ảnh cả giấc mơ của M. M luôn có ý nghĩ chồng và bồ sẽ giết chết chị, đỉnh điểm của cơn sang chấn tình cảm là nửa đêm tỉnh giấc, chị lao vào đánh chồng tới tập, hét lên điên dại “tôi thà giết anh còn hơn để anh ra tay trước. Đêm hôm ấy, chồng M mặt mày thâm tím buộc phải ôm cô con gái tới nhà cậu bạn thân tá túc qua đêm. Nhìn con gái ngủ say mà anh nao lòng. Đâu rồi tổ ấm hạnh phúc ngày nào, đôi rồi người vợ đảm đang, hiền lành. Giờ đây, chị giống như một con quỷ con ghen tuông mù quáng.
Quá mệt mỏi với tình trạng của vợ, anh đành phải gửi con gái nhờ bố mẹ đẻ chăm sóc và đưa M vào viện khám. Vào đến cửa viện, M còn giãy giục, hét lên rằng anh là người chồng bội bạc, cho chị vào nhà thương điên để có nhiều thời gian dấm dúi với người đàn bà khác.
Hét hò chán, chị lại vật ra khóc, chỉ đến khi tiêm thuốc an thần, chị mới dịu đi và thiếp một lúc. Bệnh tình của chị khá nặng và phải để lại viện để chăm sóc, chữa trị. Con gái nhỏ nhớ mẹ, lúc nào cũng hỏi. Nhiều đêm, con khóc đòi mẹ, anh chẳng biết làm sao, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, dỗ con rằng mẹ đi công tác sắp về.
Một chiều đến đón con, anh ngã ngửa khi thấy mặt con bé có vết bầm tím. Hỏi ra mới biết vì có bạn nói rằng mẹ là người điên, nên con người điên cũng là người điên, con bé không chịu, dẫn đến chuyện ẩu đả. Anh đành nói thật với con, mẹ đang phải chữa bệnh, nhưng không lâu sau, mẹ sẽ bình thường trở về với bố con.
Con bé đòi vào thăm mẹ, anh cũng xuôi lòng dẫn con gái vào. Vừa nhìn thấy con gái, M chạy bổ ra ôm ấp, chị cũng ôm anh và khóc rưng rức. Bất chợt, chị đẩy đứa bé ra và hét lên “Mày là con gái của kẻ cướp chồng tao, tao phải cho mày biết thế nào là phá hoại hạnh phúc nhà người khác”.
Vừa hét, M lao đến cào cấu đứa bé tới tấp, anh chạy đến đỡ cho con những cái đám, cái đá trời giáng. Cô con gái khóc rưng rức. Vừa cào cấu, chị vừa hét bắt anh phải nói ra sự thật, bắt anh phải thú nhận rằng mình đã không chung thuỷ. Anh chỉ biết ôm con và câm lặng. Anh biết rằng cuộc sống gia đình của anh có thể sẽ còn lâu mới bình thường như trước.
Sau chuyến đó, những tưởng con bé sẽ sợ không dám đến gần mẹ, nhưng cô bé lại đòi vào thăm mẹ để biết tình hình sức khỏe, để được nhìn thấy mẹ thay đổi tích cực ra sao. Thương con gái nhỏ nhớ mẹ, nhưng trước hành động quá khích của vợ trong lần gặp trước, chị lao vào “tấn công” anh và con gái, anh sợ lỡ có gì sơ sẩy không hay với cháu nên rất hạn chế cho con gái tới.
Một tổ ấm đang hạnh phúc bỗng tan nát chỉ vì thói ghen tuông mù quáng dẫn đến mất hết sự tỉnh táo của người vợ. Đứa con nhỏ thì mất mẹ, người chồng thì mất đi người vở đảm đang, còn người đàn bà ghen tuông ấy thì mất đi cuộc sống tự do và có ý nghĩa. Người đàn bà ấy ngồi thu lu ôm gối trong cái nắng quái chiều vàng úa, miệng không ngớt lầm bầm về âm mưu ám sát của chồng và cô người yêu cũ.
Lý Tố