Bình thường khi đi bộ trên đường, tôi thường thấy nhiều cha mẹ một tay dắt con, một tay cầm điện thoại. Nhưng thay vì cẩn thận quan tâm đến con mình, họ chỉ cúi đầu chăm chú vào màn hình điện thoại.
Trước đây có một cậu bé đã “lên án” cha mình chơi điện thoại, cậu bé viết trong bài tập làm văn: “Cha đã không còn là cha của con nữa, ông ấy là cha của chiếc điện thoại”, tôi lại cảm thấy là nô lệ của điện thoại thì đúng hơn.
Vả lại thông qua việc tiếp xúc với những phụ huynh này, tôi nhận thấy: cha mẹ ở tầng lớp càng thấp thì càng thích nghịch điện thoại! Vì sao tôi lại nói như vậy? Rất nhiều ông bố tan ca về đến nhà, trong khi con mình đang làm bài tập, bản thân thì nằm trên sofa lo bấm điện thoại. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, con gọi họ kiểm tra bài làm cũng không hay biết gì.
Không khó để tưởng tượng, những bậc cha mẹ sống không mục tiêu, cả một ngày dành hết thời gian vào điện thoại và truyền hình, đối với vấn đề giáo dục con cái cũng không khá lên là bao, bởi vì họ luôn lơ là 3 điều quan trọng nhất!
1. Họ thiếu ý thức về học tập, trong khi những phụ huynh có tầm nhìn xa luôn chú trọng việc học.
Rời khỏi mái trường, đối với rất nhiều người mà nói có nghĩa là chẳng còn việc gì để làm. Ngày thường tan ca về nhà hoặc cuối tuần được nghỉ, họ không xem TV, không nghịch điện thoại thì còn có thể làm gì? Hầu hết các bậc cha mẹ đều cho rằng họ không cần phải học nữa, đây mới là nguyên nhân căn bản của việc hình thành cách giáo dục kém trong gia đình. Khái niệm học tập suốt đời đã được đề xướng trong nhiều năm qua.
2. Họ lơ là tác dụng của việc làm gương
Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Nhưng rất nhiều bậc phụ huynh cho rằng việc dạy dỗ con cái là nhiệm vụ của giáo viên, còn họ chỉ cần gửi con đến trường. Như mọi người đều biết, nhiều hành vi của trẻ em bắt đầu từ việc mô phỏng, và cha mẹ là mục tiêu đầu tiên nhất để trẻ bắt chước. Nếu những người làm cha mẹ thiếu kiến thức, họ sẽ không ý thức được hành động và lời nói của mình ảnh hưởng như thế nào đối với con cái.
3. Họ chỉ biết đòi hỏi ở con mình
Một số phụ huynh ngày ngày lãng phí thời gian, sống một nửa cuộc đời tầm thường, nhưng lại muốn con cái mười năm miệt mài đèn sách, xuất chúng hơn người; bản thân thì mỗi ngày ôm điện thoại, nhưng lại bắt con cái chăm chỉ học hành.
Những cha mẹ biết cách giáo dục con cái trước tiên sẽ đối xử bình đẳng với bản thân và các con, đòi hỏi ở con cái những việc mà họ đảm bảo bản thân cũng có thể hoàn thành. Họ tôn trọng con cái và cho phép con có những thiếu sót, nhưng cũng nỗ lực để con trở nên tốt hơn.
Đối với những phụ huynh có mục tiêu sống, giáo dục con cái cũng là một quá trình họ bắt bản thân phải tiến bộ. Các bậc cha mẹ thường không muốn thừa nhận rằng việc ôm điện thoại cả ngày không phải là bỏ bê công việc, họ đã tìm ra một lý do khá đường hoàng cho hành động này: vì công việc.
Rõ ràng, con cái luôn có thói quen nhìn vào các hành vi của cha mẹ và những người thân trong gia đình để tự bắt chước, học theo, từ cách ăn mặc, nói năng, cư xử... Và muốn con ngoan, cha mẹ phải sống gương mẫu, trung thực, biết quan tâm đến mọi người xung quanh.