Cha mẹ ôm con, nhưng con có ôm cha mẹ?
Có người từng nói thế này, cha mẹ đã dành tất cả cho con, còn con cái dù có cư xử tốt với họ đến mấy cũng chỉ là đền trả lại chút ít những gì mình đã nhận mà thôi. Thế nên mới có câu: nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, mới biết cha mẹ đã khổ vì ta nhiều đến mức nào. Ngày nay, xã hội càng hiện đại, con cái càng có khuynh hướng không thích gần gũi với cha mẹ, thậm chí còn cảm thấy bị rằng buộc, phiền phức.
Có một câu chuyện ngắn thế này, một gia đình nọ quây quần bên bàn ăn. Người con trai mặt mày khôi ngô, mỉm cười tươi tắn, thưởng thức ngon lành bữa cơm. Khoảnh khắc người mẹ dọn ra món cuối cùng, với ánh mắt đầy yêu thương, bà đưa tay xoa đầu câu, khiến những lọn tóc xoăn lãng tử bị rối tung lên. Cậu khẽ cau mày, nhún vai tỏ vẻ khó chịu và đưa tay vuốt nhanh lại mái tóc cho thẳng nếp. Giá như như cậu trai trẻ cứ để mặc cho mái tóc hơi rối và vui vẻ mỉm cười, phải chăng bữa cơm gia đình sẽ trở nên trọn vẹn hơn?
Cha mẹ ôm con, nhưng con có ôm cha mẹ? Họ toàn tâm toàn ý hy sinh tất cả cho ta, nhưng khi ta báo hiếu họ, có kể ngày kể tháng? Cuối cùng thì cha mẹ mong chờ gì ở những đứa con của mình? Câu trả lời thật sự không phải vàng bạc cao sang gì? Chỉ là một cái ôm, nắm chặt lấy tay cha, và ngả đầu bên vai mẹ.
Cha mẹ và con cái: Cuộc đời có nhau thì ngắn, nhưng chia ly thì mãi mãi dài
Con người không ai tự nhiên được sinh ra, cũng không bỗng nhiên biết đi, biết nói, khôn lớn thành người. Trong mỗi bước chân của ta trên đường đời, đều luôn hiện hữu tình yêu thương vô bờ mà cha mẹ dành cho ta. Nhờ có cha mẹ dưỡng dục, chúng ta mới nên người được như hôm nay.
Cả cuộc đời cha mẹ, đều dành hết tâm huyết vào con cái. Nhưng khi con cái lớn lên, còn chưa kịp báo đáp công ơn cho cha mẹ đã lại bận rộn với công danh sự nghiệp, chuyện tình yêu rồi đến gia đình nhỏ của mình. Đừng quá mải mê với cuộc sống, thực hiện khát vọng của mình, mà quên mất bóng dáng ai kia vẫn ngày đêm trông ngóng. Nên nhớ cha mẹ và con cái, cuộc đời có nhau thì ngắn, nhưng chia ly thì mãi mãi dài.