Tôi và vợ yêu nhau 4 năm mới đi đến hôn nhân. Đã có một bé gái khau khỉnh gần 2 tuổi. Vợ tôi vốn làm trong ngành truyền thông. Thường xuyên đi lại, công tác.
Tôi từng nói với cô ấy "phụ nữ đã có gia đình thì nên tìm một công việc hạn chế đi lại, anh thừa khả năng nuôi em và con" nhưng tính khí cô ấy khá ngang bướng và cá tính. Cô ấy vốn dĩ thích độc lập, không muốn phụ thuộc, đó cũng là nghề cô ấy yêu thích và đam mê nên cô ấy chỉ cố gắng hạn chế nhất các chuyến công tác chứ nhất định không chịu bỏ nghề.
Không biết các gia đình khác thế nào chứ ở nhà, tôi còn là người vào bếp và bên con nhiều hơn cả vợ. Tôi cũng là người lên lịch đi chơi cuối tuần cho cả nhà. Đồ dùng trong nhà có hết tôi cũng là người đi mua. Mới đây, cô ấy được thăng chức đồng nghĩa với chuyện công việc sẽ bận hơn, áp lực hơn và thời gian cho gia đình ít đi.
Cô ấy chưa bao giờ xin tiền tôi cả. Hàng tháng đi làm, tôi đưa phần nửa lương cho cô ấy nhưng cô ấy nói "em cũng có tiền, anh để tiền này tiết kiệm, lo sinh hoạt gia đình thay em là được rồi". Trước đây khi yêu, tôi thích cá tính mạnh mẽ độc lập và dứt khoát của cô ấy.
Chúng tôi cũng có khoảng thời gian yêu xa 1 năm nhưng cô ấy không khóc lóc, bịn rịn gì nhiều. Bởi lúc đó tính chất công việc của tôi khá bận không quan tâm được cho cô ấy nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn ở đó chờ tôi. Sau này khi ở gần, tôi bù đắp cho cô ấy nhiều hơn và kết thúc bằng một buổi cầu hôn lãng mạn.
Tôi nghĩ phụ nữ, cuối cùng cũng chỉ mong một tổ ấm nên bản thân luôn nỗ lực cho cô ấy được hạnh phúc và đầy đủ.
Gia đình tôi cứ êm ấm như vậy cho đến khi cô ấy có nhân tình. Đó là tay sếp trẻ ở công ty đối tác của cô ấy. Hai người gặp nhau và cùng làm việc trong một dự án chung của cả hai công ty.
Họ đã qua đêm với nhau ngay lần gặp đầu tiên. Cô ấy không giấu diếm, cô ấy thừa nhận tất cả với tôi ngay sau đấy. Điều đó càng làm tôi cảm thấy đau đớn và bất lực hơn.
Cô ấy nói "em cứ nghĩ anh là tình yêu cả đời nhưng người ta nói đúng, không ai có thể yêu mãi một người. Anh ấy cho em mọi thứ cảm xúc mãnh liệt nhất mà với anh em không có. Em biết anh tốt nhưng con tim em luôn thôi thúc em đến với anh ấy.
Em không thể cứ qua lại với hai người đàn ông. Điều ấy rất tệ cho anh. Em không cần gì ở ngôi nhà này cả. Bé Cốm cũng quấn anh hơn em. Em cũng không có tư cách nuôi nó. Tạm thời chúng mình cứ sống ly thân đã". Nói xong cô ấy xách va li đồ đi, để lại tôi và con trống vắng trong căn nhà đã từng rất hạnh phúc của 3 người.
Tôi tự thừa nhận, mình cũng có ngoại hình, có thu nhập, đủ chu đáo và chân thành nhưng tôi lại không cho cô ấy được những đam mê cô ấy muốn. Đã 3 ngày rồi, con tôi đêm nào cũng khóc vì nhớ mẹ.
Tôi cũng bế tắc mà nhắn cho cô ấy nói về thăm con, thậm chí tôi còn nói sẽ chấp nhận chia sẻ cô ấy chỉ cần cô ấy vẫn tròn trách nhiệm với con nhưng cô ấy vẫn rất lạnh lùng. Tôi bế tắc lắm. Thương con mà chẳng thể làm thế nào. Tôi nên làm sao đây, xin cho tôi lời khuyên với.