Tôi năm nay 38 tuổi, đã kết hôn được mười bốn năm và có hai con. Chồng tôi là kẻ vũ phu sống chỉ biết đến tiền là trên hết.
Trước đây hai vợ chồng tôi đều làm công nhân may nhưng rồi chồng tôi bị đuổi việc. Kể từ đó, lấy cớ lo việc ở nhà cơm nước anh bắt tôi phải nộp hết lương cho anh. Mọi chi tiêu cá nhân tôi đều phải ngửa tay xin chồng cho dù đó là tiền mình làm ra. Tôi ăn sáng hết có mấy nghìn tiền xôi mà anh luôn mồm cằn nhằn tôi ăn tốn. Đến kỳ kinh nguyệt, ngửa tay xin tiền mua băng vệ sinh anh không cho, kêu tôi dùng lại vải xô anh xin của mẹ để tiết kiệm.
Không chịu nổi sự “cai trị” thái quá ấy của chồng nên tôi cũng thường xuyên cự cãi. |
Không chịu nổi sự “cai trị” thái quá ấy của chồng nên tôi cũng thường xuyên cự cãi. Sẵn bản tính vũ phu, anh thẳng tay đánh tát vợ, tuần nào cũng vài ba trận chỉ vì tiền. Có lần tôi ôm con bỏ về quê với quyết tâm từ bỏ kẻ làm chồng bạc bẽo đó nhưng được một thời gian anh lại đến năn nỉ cầu xin. Thương con, lo mẹ già ở quê không chăm được cháu nhỏ nên tôi đã quay lại.
Từ khi tôi sinh thêm bé thứ hai, anh không cầm tiền của tôi nữa và coi thế là đã hết trách nhiệm, phó mặc mẹ con tôi xoay xở với đồng lương ít ỏi của mình.
Lúc nào anh cũng nhiếc móc tôi làm được ít tiền chỉ trông chờ ăn bám. |
Chồng tôi góp vốn mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng với anh trai. Việc làm ăn gặp thời nên tiền nong anh kiếm khá bộn. Tiền để đầy tủ nhưng với lí do “làm việc lớn” nên một đồng một cắc mẹ con tôi cũng đừng hòng động đến. Hết tiền tiêu thì tự đi vay hàng xóm, khi không vay ai được nữa đành phải mở mồm xin chồng kiểu gì cũng bị anh chửi rủa đấm đạp. Tôi đã chịu nhục như thế nhiều lần để có được đồng tiền mua sữa, mua sách vở cho con. Lúc nào anh cũng nhiếc móc tôi làm được ít tiền chỉ trông chờ ăn bám.
Bị vợ bỏ đói "tình yêu" vì không kiếm ra tiền Mỗi ngày vợ đều ghen tị với những người có chồng làm sếp mà quên đi rằng "hạnh phúc đâu chỉ là những thứ nhìn thấy được". |