Tôi năm nay 35 tuổi, hiện là giám đốc một công ty xây dựng. Ở độ tuổi này, tôi cũng được gọi là thành công so với nhiều người. Kinh tế không có gì phải lo lắng, vợ đẹp, con ngoan.
Vợ kém tôi 5 tuổi. Cô ấy hiện đang là nhân viên hành chính của một cơ quan nhà nước, con trai tôi đang học lớp 4, thằng bé ngoan ngoãn, học giỏi.
Tôi và vợ yêu nhau từ ngày cô ấy còn đang học đại học. Mới đầu công việc của tôi chỉ ở mức thu nhập trung bình nên 2 vợ chồng vẫn đi làm bình thường. Nhưng khi tôi lên chức giám đốc, thu nhập gấp nhiều lần, tôi gợi ý bảo vợ ở nhà lo nội trờ, đi làm làm gì cho vất vả nhưng vợ tôi không nghe. Cô ấy muốn tự chủ về kinh tế, hơn nữa cô ấy sợ ở nhà sẽ buồn phiền.
Công việc của tôi rất bận rộn, thời gian ở nhà của tôi rất ít, vì đặc thù công việc, tôi cũng thường xuyên phải đi xa nhà. Tôi cũng không muốn xa vợ, xa con, nhưng không đi làm không được. May mắn là vợ cũng thông cảm cho tôi. Em không hờn dỗi gì, cũng thay tôi quán xuyến việc nhà, chăm con chăm cái.
Ở công ty, tôi tin tưởng nhất cậu trợ lý trẻ. Phong – tên cậu trợ lý là nhân viên tôi mới tuyển được 1 năm. Cậu này mới tốt nghiệp đại học 2 năm, tuy trẻ nhưng rất được việc, năng động, chịu khó và ham học hỏi. Giao việc cho cậu ta, tôi thấy rất tin tưởng và yên tâm. Ngoài vệc trên công ty, một số việc cá nhân trong gia đình như mua quà tặng vợ vào những ngày lễ tết, lái xe đưa vợ đi lễ lạt, công tác. Nói chung, tôi hoàn tin tin cậy, coi cậu ta như em trai của mình. Phong cũng rất hay đến nhà tôi ăn cơm. Vợ tôi cũng có vẻ khá quý mến cậu ta, thường xưng chị, gọi cậu như người nhà.
Ảnh minh họa |
Một ngày, tôi có lịch phải đi công tác, như mọi lần tôi thường đi với cậu trợ lý, nhưng hôm đó do vướng mắc một số chuyện, tôi đành để cậu ta ở nhà giải quyết, còn tôi đi một mình. Phong lái xe đưa tôi ra sân bay rồi quay về. Trong thời gian chờ bay, tôi chợt nhớ ra tập tài liệu quan trọng để quên ở nhà, hôm qua tôi bỏ ra xử lý, không ngờ đoảng thế nào lại quên béng mất. Gọi điện cho Phong, tôi không thấy cậu ta nghe máy. Nhìn đồng hồ còn gần 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh, tôi đành bắt taxi về nhà lấy.
Xe về đến cổng, tôi vô cùng ngạc nhiên khi xe Phong đỗ trong sân nhà tôi. Không biết cậu ta quay lại đây làm gì. Tôi nhẹ nhàng ở cổng đi vào. Vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Máu trong người tôi nóng lên, tiếng thở hổn hển, tiếng cười nói khiến tôi lạnh người run rẩy. Tôi mở cửa bước vào, Phong và vợ tôi hốt hoảng buông nhau ra. Trên người họ không có mảnh vải che thân, tấm trải sàn xô lệch. 2 người họ luống cuống mặc quần áo vào. Tôi điên cuồng lao vào đánh Phong một trận tơi tả. Nếu không phải vợ can, có lẽ tôi đã đấm chết cậu tan gay khi ấy. Vợ tôi khóc lóc, vừa quỳ ôm chân tôi, vừa xin lỗi, tôi cho cô ta mấy cái bạt tai. Thật không có từ nào diễn tả được tâm trạng tôi khi đó.
Mấy phút trôi qua, căn nhà tôi bỗng trở nên yên lặng. Tôi đau tới nỗi ngã quỵ, 2 con người tội lỗi kia thì cúi đầu, chẳng ai nói một lời nào. Tại sao 2 người tôi yêu quý, tin tưởng nhất lại có thể đối xử với tôi như vậy. Phong lẳng lặng nhìn tôi, cậu ta nói lời xin lỗi. Nói rằng cậu ta nợ tôi, nhất định sẽ trả, rồi Phong xin nghỉ việc luôn. Rồi cậu tax in phép về trước, chỉ còn lại 2 vợ chồng tôi.
Vợ tôi nãy giờ im lặng, bỗng đột nhiên nói, cô ấy muốn ly hôn. Tôi thực sự rất sốc, tôi căm hận cô ấy, nhưng tôi không hề có ý định đấy. Không để tôi kịp nói gì, vợ nói, cô ấy có lỗi với tôi, không xứng đáng với tôi. Dù tôi có tha thứ cho cô ấy, thì cô ấy vãn không thể tự tha thứ cho mình. Vợ nói, trước mắt cô ấy sẽ dọn về nhà ngoại, bao giờ hoàn thành thủ tục ly hôn, cô ấy sẽ gặp lại tôi.
Tôi bất động hoàn toàn nghe những gì vợ nói, cô ấy lặng lẽ dọn quần áo, đưa con về bên ngoại. Tôi từ một người có tất cả, bỗng trở thành một kẻ trắng tay. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi không hiểu nổi chuyện gì. Tôi chán nản lắm, tới mức muốn chết ngay đi cho đỡ đau khổ. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Đau đớn khi vợ sắp cưới thú nhận từng là gái bán hoa (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Khi nghe những lời thú nhận của vợ sắp cưới, tôi cảm thấy vô cùng đau xót. |