Cân đàn ông)- Đây là đứa con tôi đứt ruột đẻ ra, vả lại đây lại là con riêng của tôi với một người đàn ông khác chứ không phải con chung của vợ chồng tôi, và anh cũng biết rất rõ điều đó... Nhưng anh lại không chấp nhận để tôi được nuôi con mà anh lại cứ một mực đòi nuôi cháu sau khi chúng tôi ly hôn.
Tôi với anh chẳng có gì xa lạ, nhưng đến với nhau không phải từ tình yêu đích thực mà là do sự đã rồi đối với tôi, còn anh một phần là do si mê tôi... bởi anh đã theo đuổi tôi từ lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội được tôi chấp nhận.
Câu chuyện được bắt đầu từ những năm học cuối cùng của thời sinh viên, khi ấy tôi có một tình yêu rất đẹp với một người con trai cùng lớp... Khi tốt nghiệp ra trường cũng là lúc chúng tôi nói lời chia tay nhau bởi chính tôi không chịu chấp nhận theo chân người yêu về quê xin việc và sinh sống... tôi muốn được làm việc tại thủ đô.
Tuy nhiên, khi quyết định chia tay thì cũng là lúc tôi biết mình đã mang trong người giọt máu của anh... chúng tôi đã có quan hệ tình dục từ trước đó lâu rồi, và thật là không may mắn tôi đã “dính bầu”. Đang lúc tôi đang chới với, thì chồng tôi bây giờ vẫn liên tục tìm đến tán tỉnh và ngỏ lời cầu hôn.
Và để hợp thức hóa cái thai đó, cũng như để tôi không bị mang tiếng là gái không chồng mà chửa... cũng để con tôi sau này sinh ra có bố chứ không phải là một đứa “con hoang”, tôi đã quyết định cưới chồng tôi bây giờ và nói với anh tất cả sự thật, nhưng vẫn anh đồng ý làm đám cưới và coi con tôi như con đẻ của chính mình.
Nhưng chồng cứ một mực đòi nuôi đứa con riêng của tôi sau khi ly dị |
Nhưng có lẽ là do tôi không có tình yêu với anh từ trước nên khi về sống chung với anh tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được hạnh phúc cả, mà luôn cảm thấy cuộc sống ngột ngạt, tù túng và tẻ nhạt... dù rằng anh luôn là một người chồng tốt và biết yêu thương vợ con.
Vậy nên giờ đây, sau mấy năm chung sống tôi muốn ly hôn với anh để hy vọng tìm cho mình một cuộc sống vui vẻ, tự nhiên và thoải mái hơn... để không phải sống trong sự cô đơn và buồn tẻ nữa... Tôi đã nói chuyện này với anh thì anh cũng chấp nhận, chỉ có một điều là anh muốn tôi để lại đứa con của mình cho gia đình anh trước khi ra đi, và đừng mang theo nó.
Vì theo như anh nói thì nó được sinh ra ở nhà anh, và anh đã coi nó như con đẻ, hơn nữa là bố mẹ anh rất quý cháu, cũng bởi bố mẹ anh vẫn luôn nghĩ rằng, cháu là con chung của cả 2 vợ chồng tôi.
Tất nhiên là nếu như vậy thì tôi sẽ không đồng ý, bởi xét cho cùng dù anh có thương yêu con tôi thế nào thì nó cũng chỉ là “người dưng” chứ không phải là máu mủ, ruột thịt nhà anh... Với lại khi có tôi là như vậy nhưng mai kia không còn tôi ở đây thì biết đâu anh lại đối xử tệ bạc với nó.
Hơn nữa tôi cũng không thể bỏ rơi con mình được, bởi dù sao thì đó cũng là đứa con do tôi đứt ruột đẻ ra, và đặc biệt hơn đó lại là “kỷ niệm” mối tình đầu của tôi... Vậy nên tôi đang không biết phải làm sao, rất mong nhận được những lời khuyên chân thành từ phía độc giả.
Lananh