Khi viết những dòng này ra là lúc vợ chồng tôi đã chính thức ly thân, tôi đưa con về nhà ngoại ở. Tôi và chồng trước đây học cùng cấp 3. Sau này lên đại học, ra trường, gặp lại mới yêu nhau và tiến tới hôn nhân. Về chuyện tình cảm trong quá khứ thì cả hai chúng tôi đã từng trải qua một hai mối tình rồi. Với tôi, người chồng hiện tại là người yêu thứ hai.
Khi còn đi học, tôi vẫn thần tượng chồng tôi hiện tại vì vừa học giỏi, điển trai lại có vẻ lạnh lùng, đúng mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi. Khi yêu nhau, thấy anh rất quan tâm, hào phóng, chu đáo và tốt với bố mẹ, anh em bạn gái nên tôi cứ nghĩ, mình quá hạnh phúc khi lấy được anh. Thế nhưng lấy về rồi, tôi mới nhận ra tất cả chỉ là màn kịch và tài che đậy giỏi giang của anh ta chứ không như tôi nghĩ.
Sau khi cưới thì chúng tôi có con luôn. Thời gian tôi về nhà ngoại chuẩn bị sinh con thì phát hiện trong điện thoại của chồng có những tin nhắn tình cảm với một vài người, kể cả người lớn tuổi hơn.
Tôi ý kiến thì anh ta bảo giỡn cho vui thôi chứ yêu đương gì. Vì lúc đó bầu bí gần sinh, mệt mỏi quá nên tôi cũng chẳng muốn quan tâm lắm. Sau này thỉnh thoảng tôi bí mật kiểm tra điện thoại chồng dù điện thoại có cài mật khẩu nhưng tôi cũng lần ra nhưng không phát hiện thêm gì, chắc là xóa bỏ tang chứng trước khi về nhà.
Chồng tôi đi lừa gái tân. |
Đến một buổi chiều, chồng tôi đi làm về sớm và đi chạy thể dục để quên điện thoại ở nhà. Tò mò lấy điện thoại lên kiểm tra, tôi thấy có một dãy số điện thoại lạ xuất hiện trong nhật ký điện thoại. Tôi thử bấm máy gọi thì đầu dây bên kia có giọng một cô gái trẻ, giọng nói ngọt ngào:
- Anh à…. Alo, anh à…
- Có chuyện gì vậy anh? Sao anh không nói gì? Anh à? Anh sao vậy?
Tôi tắt máy luôn rồi cô ta nhắn tin “Anh gọi cho em mà sao em không nói gì?”, tôi trả lời “Vì anh nhớ em nên gọi thôi”, “Nhớ em sao anh gọi mà không nói gì?”, “Anh đang nằm bên vợ con”, “Mà em hỏi anh sao vậy?” Sau đó tôi xóa hết cuộc gọi, tin nhắn và lưu số cô ta vào máy tôi.
Tối đó, khi chồng tôi về, tôi đã hỏi anh ta số điện thoại đó là của ai mà nhắn tin hỏi thăm tình cảm thế. Vậy mà anh ta chối phăng bảo “Đừng có nói linh tinh”.
Sau đó, ngày nào đi làm tôi cũng nghĩ vẩn vơ. Khó chịu trong lòng quá, tôi lấy máy gọi cho cô gái kia. Tôi hỏi thẳng cô ta quan hệ gì với anh M. mà nhắn tin tình cảm vậy. Cô ta khôn khéo chối phăng bảo không quen anh M. nào cả, chắc là chị nhắn nhầm. “Cô không biết mà sao nghe máy ngọt ngào thế?”, tôi hỏi thẳng. Cô ta đáp luôn “Hóa ra hôm trước là chị gọi à? Anh ấy là chồng chị sao?”. Tôi bực mình quá “Không là vợ thì là ai. Cô quan hệ như thế nào với chồng tôi? Đã đến mức nào rồi?”. Không ngờ con gái bây giờ mạnh bạo đến vậy, cô ta thẳng thừng đáp luôn: “Là gì chắc chị cũng biết rồi. Đến mức nào thì em không muốn nói. Nhưng em muốn hỏi chị một câu.”
“Em cứ nói đi”, tôi bình thản đáp. “Chị và anh có thấy hạnh phúc không? Em nói thật chị không đem lại hạnh phúc cho chồng chị được thì hãy để em làm điều đó cho”. Tôi cố kim nén không xỉ vả cô ta rồi lại ngọt nhạt, “em cứ nói tiếp đi”.
“Thật ra em không phải là người thích đi phá hoại hạnh phúc của gia đình chị. Lúc đầu em không biết anh ấy đã có gia đình. Bọn em tình cờ gặp nhau rồi không biết anh ấy làm sao lại có được số điện thoại của em, rồi tán tỉnh, quan tâm em. Thời gian bọn em yêu nhau, anh có đưa em đi chơi, gặp bạn anh nên em tin anh ấy chưa có vợ”.
“Vậy làm sao mà em biết được sự thật?” “Vì thời gian anh ở bên em khác lạ nên em nghi ngờ. Có lúc anh ở bên em, chị gọi điện hỏi đang ở đâu thì anh bảo đang đi làm nên em gặng hỏi. Rồi anh nói thật đã có vợ con nhưng đang trong thời gian chờ ly dị và mẹ con chị đang ở nhà ngoại”.
Đến lúc này thì tôi hết chịu nổi. Tôi bảo bận rồi dập máy. Tâm trạng tôi rối bời. Không thể tập trung vào công việc được nữa, tôi xin phép nghỉ làm mấy hôm. Vậy đấy, anh ta chỉ vì muốn tán tỉnh, chiếm đoạt cô gái trẻ người non dạ đó mà bịa chuyện chưa vợ con rồi lại còn dám bảo đang chờ ly dị vợ. Bấy lâu nay đọc tâm sự trên mạng tôi chỉ nghĩ đó là chuyện không có thật, ấy vậy mà bây giờ nó đang diễn ra với gia đình tôi.
Tôi thấy ghê tởm con người đó. Hằng ngày anh ta vẫn về ăn chung mâm, ngủ chung giường với mẹ con tôi, đóng vai người chồng người cha gương mẫu, ấy thế mà anh ta vẫn có thể đến bên bồ giả tạo, lừa gạt chưa vợ con, không có tình cảm với vợ.
Cô gái kia còn bảo: “Anh ấy nói anh chị không có tình yêu. Vì chị yêu anh nên tự nguyện làm vợ đến nhà anh ở trong nhà chứ có cưới xin gì đâu”.
Thật quá sức tưởng tượng của tôi. Cả gia đình, cả họ tộc nhà anh ta đến nhà tôi rước tôi về, sính lễ vẫn còn đó, nhẫn cưới, ảnh cưới vẫn còn đó, rồi tôi sinh con nối dõi cho nhà anh ta nữa, mà dám bảo tôi như đứa qua đường, ăn nhờ ở đậu nhà anh ta như vậy. Càng nghĩ tôi càng thấy khinh thường, một gã đàn ông chỉ vì “nhục dục” mà dám dối trá, chà đạp lên giá trị của vợ, của con mình như vậy.
Tôi cũng không hiểu nổi. Cô ta có ăn có học đường hoàng, có đầu óc suy nghĩ mà sao lại nhẹ dạ đi tin lời giả dối của anh ta dễ dàng như vậy. Tôi quyết định viết đơn ly hôn và dọn đồ, đưa con trai về nhà ngoại ở.
Bố mẹ anh ta đã biết chuyện. Không hiểu họ nói những gì mà ngày nào anh ta cũng tìm cách gặp mặt tôi và con xin lỗi. Nhưng với tôi mọi thứ đã tan vỡ, một khi giọt nước đã tràn ly thì không thể nào hàn gắn được nữa. Có nhẫn nhục sống cùng thì cũng xem nhau như cái bóng mà thôi. Thà đau một lần còn hơn khổ sở cả đời. Mọi người thấy quyết định của tôi lúc này có sáng suốt và đúng đắn không?
"Muốn làm vợ của chồng chị, phải biết nhục em ạ" (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Đừng nghĩ là dễ dàng. |