Tôi đã có một khoảng thời gian không thể nào quên với tình yêu tuổi trẻ, 5 năm đầu tiên của tuổi đôi mươi tôi đã dành hết cho anh, những gì đẹp nhất của thời con gái cho đi một cách hào phóng, không nuối tiếc, nhưng có lẽ như nhiều cặp đôi khác, yêu nhau lâu mà không cưới thì sớm muộn gì cũng tan vỡ, và điều ấy cũng xảy đến với tôi như một điều tất yếu.
Có người vẫn bảo:”Phụ nữ cả đời đi tìm một hoàng tử đẹp trai nhưng cuối cùng sẽ chọn một anh có công việc ổn định”. Và bởi vì anh không phải là một người như thế, anh ham chơi, lương ba cọc ba đồng, tình yêu nhiều đến mấy cũng khiến tôi sợ hãi khi nghĩ về tương lai, thậm chí, chính anh cũng không nghĩ đến vấn đề ấy một cách nghiêm túc, cũng có thể là vì tuổi trẻ, đàn bà con gái lại có thì, thế nên chúng tôi quyết định dừng lại để mỗi người có thể tìm kiếm một ai đó phù hợp hơn. Với tôi là tìm một người đàn ông chín chắn và ổn định hơn. Không lâu sau khi chia tay anh, tôi tìm được một người như thế và quyết định đi đến hôn nhân một cách chóng vánh. Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, đó là một người đàn ông thành đạt và rất chiều chuộng vợ, nhưng có lẽ ở đời chẳng có gì hoàn hảo cả, do tuổi tác cách xa nhau khá nhiều nên những tranh cãi quan điểm xảy ra thường xuyên. Anh cũng không phải là một người “nhiệt tình” trong chuyện chăn gối vì công việc bận bịu, trong khi tuổi tác cũng đang ở “bên kia dốc sự nghiệp”, khác hẳn với những gì tôi mong muốn và tôi đã từng có được…
Facebook là nơi tình cũ gặp nhau. |
Như bao phụ nữ khác, facebook là cuộc sống thứ hai của tôi, ở đây tôi tìm kiếm được những thông tin mới, thỏa thích làm những gì mình muốn vì chồng tôi không thích mạng xã hội, nên tôi càng được đà tự do. Thế rồi tôi nhìn thấy tình cũ trên mạng, cái sự tự do của anh giờ vẫn còn đó, nhưng hiện anh đi theo hướng nghệ thuật, trở thành một nhiếp ảnh gia và đã có được những thành công nhất định, bên cạnh anh có thể là rất nhiều cô gái trẻ ngưỡng mộ. Vẫn hình dáng ấy, vẫn những gì sôi nổi và đẹp đẽ nhất của tình đầu hiện lên và bùng cháy dữ dội trong tôi, khiến tôi không thể nào cưỡng lại việc nhắn cho anh những dòng tin hỏi thăm qua facebook, và như có thần giao cách cảm, anh trả lời ngay và nói rằng tự nhiên anh cũng đang nhớ tôi. Những dòng tin cứ đi qua, đi lại, chúng tôi hẹn gặp nhau café.
Đúng là tình cũ không rủ cũng tới, phụ nữ luôn yếu mềm trước quá khứ, và tôi cũng thế. Ngày trước khi chia tay anh, tôi vẫn biết rằng mình còn yêu anh, nhưng tôi không đủ niềm tin vào “hoàng tử đẹp trai” này, nhưng nếu là anh của bây giờ thì có lẽ là mọi chuyện đã khác. Rồi điều gì phải đến cũng đến, cảm xúc biến thành hành động, chúng tôi lao vào nhau để thỏa mãn sự thèm khát và nhớ nhung lâu ngày. Ở bên anh, tôi thấy mình thật hạnh phúc.
Nhưng khi trở về nhà, nhìn thấy người chồng của mình cùng đứa con nhỏ, tôi không thể cầm lòng và bật khóc, trong tôi đang có một cuộc đấu tranh giữa tình yêu thật sự và cuộc sống ổn định mà tôi muốn có. Rồi sau khi trấn tĩnh lại được, tôi lại thấy rằng có lẽ hãy cứ để anh sống với những gì mình muốn, hạnh phúc là một cái gì đó chung chung, tôi khi chỉ yêu nhau thôi là không đủ. Yêu nhau không có nghĩa là sống được với nhau.
Ngày hôm sau, tôi khóa facebook.
Bị “đói” nên tôi tự “kiếm ăn” Đến một ngày, anh thấy sự tự trọng và tình yêu bị xúc phạm, anh quyết định buông tay… |