Bài 1: Xót xa kiếp hồng nhan một lần ân ái rồi vĩnh viễn mất chồng
Bài 2: Đời hồng nhan 2 lần đò và những đám tang chồng không báo trước
(Tiếp theo...)
Hết người chồng thứ nhất, lại đến người chồng thứ hai cứ lần lượt bỏ chị về với cát bụi, tưởng chừng như không còn đủ can đảm mà sống tiếp, nhưng chị lại phải nghĩ đến 2 đứa nhỏ sinh đôi chưa tròn tuổi, nghĩ đến đứa con lớn chị còn đang gửi ở quê nội của chồng trước, chị lại can đảm đương đầu với nỗi mất mát vừa qua và những khó khăn sắp tới trong cuộc sống.
Chị cùng 2 con nhỏ tiếp tục sống ở Hà Nội, bên những người thân đằng nhà chồng. Được cái, bố mẹ anh Việt rất thương ba mẹ con chị, điều đó cũng bù đắp phần nào nỗi mất mát của mẹ con chị.
Chị xin đi làm tại một nhà hàng ở Đống Đa. Không có bằng cấp, công việc của chị là bưng bê và dọn vệ sinh. Bao vất vả khó khăn nhưng chị vẫn nghị lực tin vào ngày mai tươi sáng của mình và các con. Có những đêm nằm suy nghĩ, chị thấy cuộc đời mình đúng phận má hồng.
Anh trai của chồng chị là một người nghiên ngập, được bố mẹ chồng chị mua cho một căn hộ cách nhà chị không xa và ra ở riêng. Từ sau khi chồng chị qua đời, người anh trai này bắt đầu để ý đến chuyện tài sản của gia đình. Anh quay về căn nhà của bố mẹ và không muốn để toàn bộ căn nhà này rơi vào tay em dâu và các cháu.
Khi còn sống, chồng chị và người thân trong gia đình đã nhiều lần đưa người anh trai này đi cai nghiện nhưng không được. Người anh đã có vợ con nhưng vì nghiên ngập nên sống cũng không hạnh phúc. Cứ vài ba hôm, hai vợ chồng lại cãi nhau.
Hai đứa trẻ lớn dần lên trong tình yêu thương của mẹ và ông bà. Đến một ngày, người anh trai đến gây gổ và đòi đuổi mẹ con chị đi. Thậm chí, muốn chiếm tài sản về tay mình, anh ta còn đặt điều cho rằng, hai đứa trẻ không phải con của em trai anh. Rồi anh ta ngang nhiên dọn về ở trên tầng 4 của căn nhà mà chị và các con, cùng ông bà nội đang sinh sống.
Người anh vốn nghiện nên hễ chị cứ sơ hở cái gì là anh ta lấy trộm mang đi bán lấy tiền mua thuốc. Chiếc xe máy - tài sản vật chất duy nhất người chồng ra đi để lại cho chị, cũng không dám để ở nhà mà phải mang sang hàng xóm gửi. Chị sợ mang xe về, anh ta mượn rồi mang đi luôn.
Người anh này gửi đơn ra phường đòi đuổi mẹ con chị đi để chiếm nhà. Chị may mắn có bố mẹ chồng bảo vệ nên chưa bị đuổi ra đường.
Mẹ con chị sinh hoạt ở tầng ba, nhưng nhiều đêm gã anh chồng xuống gõ cửa ầm ầm. Chị không muốn cũng phải mở cửa, rồi hắn vào và dằn mặt chị, bắt chị phải quan hệ tình ái với hắn. Nhiều lần, chị sợ quá la hét ầm ĩ, bố mẹ chồng lên cũng không làm được gì vì anh ta đã khóa trái cửa.
Hắn xé rách áo chị, hai đứa trẻ thấy vậy gào khóc ầm ĩ, ông bà nội đứng ngoài đập cửa thình thình, hắn vẫn tiến đến chị. Thấy trẻ con, người lớn khóc gào, nhiều hàng xóm tốt bụng chạy sang xem có chuyện gì, thấy vậy, người anh thú tính buộc phải dừng lại. May thay, hắn chưa làm hại chị.
Rồi lần khác cũng tương tự như vậy, chị vớ được con dao dọa chết nên hắn buộc phải rời khỏi phòng. Ám ảnh cuộc sống chung với người đàn ông nghiện ngập khiến chị lúc nào cũng ngộp thở.
Ba năm đầu khi chồng mất, chị sống trong thấp thỏm lo âu. |
Cứ thế, khi nào anh ta xuất hiện ở nhà, chị lại lảng tránh bỏ đi không dám ở cùng. Có khi, chị sang nhà hàng xóm, lúc thì ra chợ. Ba năm đầu khi chồng mất, chị sống trong thấp thỏm lo âu. Cho đến khi thấy cuộc sống của chị quá tủi nhục, người bố chồng tốt bụng đã làm đơn ra phường thì hắn mới về nhà mình và để yên cho mẹ con chị sống.
Đến nay, chị vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Gần 10 năm trôi qua, chị không dám nghĩ tiếp chuyện theo chồng mà sống vì các con. Nhiều người cũng muốn ngỏ lời tiến tới hôn nhân với Thu, nhưng chị bảo “tôi sợ lắm. Tôi không sợ mình khổ, mình chết mà chỉ sợ người đàn ông nào đến bên tôi cũng bị thiệt mạng thôi”.