Xót xa kiếp hồng nhan một lần ân ái rồi vĩnh viễn mất chồng

14:24, Thứ tư 09/07/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hơn một năm trời, anh không đụng chạm vào người chị. Một năm trời, chị sống trong cảnh gái có chồng nhưng vẫn... còn trong trắng.

Chị sinh ra và lớn lên ở miền biển Nghệ An. Gia đình chị nghèo, lại đông con. Bố chị đi biển thuê cho người ta, còn mẹ chị ở nhà kiếm thêm thu nhập bằng nghề vá lưới.

Năm chị học lớp 8, một lần sửa thuyền máy, chiếc máy nổ phát nổ khiến bố và anh trai chị bị thương. Từ đó, bố chị không thể ra biển. Còn người anh trai bị bỏng nhưng sức khỏe cũng yếu đi nhiều. Mẹ chị lại mắc thêm chứng gai cột sống khiến bà không thể làm công việc vá lưới được nữa.

Cũng từ đó, chị nghỉ học để đi vá lưới cùng mẹ. Dưới chị còn 3 người em gái nhỏ đang độ tuổi đi học cấp 1 nên không bắt các em nghỉ học được. Là con gái lớn trong nhà, chị phải đảm nhận tất cả.

Rồi 14 tuổi chị đi buôn. Chị ra cảng cá lấy cá và mang vào các chợ ở xã sâu trong đất liền bán. Buôn cá vất vả nhưng kiếm tiền tốt hơn đi vá lưới. 7 miệng ăn ở nhà trông cậy cả vào chị. Một điều lạ, càng khốn khó nhưng nhan sắc của chị lại càng đẹp. Nước da trắng hồng, đôi má ửng đỏ của chị khiến nhiều người muốn được chạm tay vào đó. Những người từng chải thì tặc lưỡi bảo "hồng nhan bạc phận", nhưng hồi đó chị không hiểu, và giờ ngẫm lại, chị thấy tủi cho cái phận má hồng của mình.

hồng nhan bạc phận

Những người từng chải thì tặc lưỡi bảo "hồng nhan bạc phận"

Năm chị tròn 17 tuổi, nhiều gia đình thi nhau đến hỏi chị về làm dâu nhà họ nhưng chị vẫn nặng gánh gia đình nên đều từ chối. Một buổi sáng, chị vừa đi chợ về thì nhận được thông báo của mẹ cho biết gia đình chị đã đồng ý gả chị cho gia đình nhà anh Nguyễn Văn Đồng ở xóm bên cạnh. Anh Đồng hơn chị 10 tuổi. 

Chị nhớ lại: "Lúc ấy, tôi chỉ biết có người con trai tên là Đồng, chứ không biết anh ấy như nào. Anh ấy đi biển suốt và khi vào đất liền thì ít xuất hiện ở xóm".

Hai bên gia đình đã chuẩn bị đám cưới chu đáo. Ngày cưới, chị khóc vì thương các em còn nhỏ, bố mẹ già yếu. Nhưng con gái lớn thì phải đi lấy chồng. Chị nuốt nước mắt vào trong, chào bố mẹ, anh em để theo chồng. Thế nhưng, chị không thể ngờ rằng, những chuỗi ngày sau đó của chị lại còn cô đơn, buồn tủi và đau khổ hơn trước gấp trăm nghìn lần.

Anh Đồng trước đó đã có người yêu nhưng gia đình anh phản đối nên họ tìm cách cưới chị về để anh buộc phải ở nhà, không theo người phụ nữ kia. Đêm tân hôn, anh Đồng say rượu và nói hết tất cả cho chị nghe. Anh ta không yêu chị và sẽ không bao giờ coi chị là vợ mình. Rồi người chồng vừa cưới bỏ đi mất. Đêm tân hôn, chị chỉ nằm khóc một mình.

Những ngày tháng sau đó, chị ở lại nhà chồng nhưng trong cảnh giường không. Anh đi biển về là lại đến nhà người yêu. Anh không bao giờ ở nhà. Bố mẹ ép hay mắng chửi đều vô ích. Lúc ấy, chị mới hiểu sự hẩm hiu của số phận mình. Bố mẹ chồng rất tốt với chị. Có lẽ vì thế, chị vẫn cố gắng sống chờ ngày anh quay về nhà.

Hơn một năm trời, anh không đụng chạm vào người chị. Một năm trời, chị sống trong cảnh gái có chồng nhưng vẫn... còn trong trắng. 

Một ngày, anh Đồng quay trở về nhà. Anh khóc như đứa trẻ con mất đồ chơi. Lúc ấy, chị mới biết cô gái kia đi lấy chồng. Anh rơi vào trạng thái đau khổ và tìm đến người vợ trẻ của mình. Chị bắt đầu nhận được sự chăm sóc của chồng.

Hồng nhan bạc phận

Hơi chồng vừa quyện đã vội bay

Hạnh phúc chẳng tày gang khi họ vừa gắn bó lại với nhau thì anh Đồng đi biển gặp bão và mất tích. Cuộc sống của chị như rơi vào bế tắc. Vợ chồng vừa ái ân hạnh phúc thì anh vội bỏ chị đi xa. Chồng chết không tìm thấy xác, chị đã nghĩ đến cảnh mình cũng chết theo anh. Hơi chồng vừa quyện đã vội bay. Đúng lúc đó, chị biết tin mình có thai. Có thai, không biết là niềm vui hay bất hạnh của chị nữa đây.

(Còn tiếp)

chia sẻ bài viết
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: