Mẹ chồng nàng dâu)- Thật sự là đau lòng khi phải sẻ chia câu chuyện này với độc giả. Nhưng quả thực, tôi đang rất cần một sự nhận xét khách quan của độc giả.
Chồng mới qua đời, con dâu tôi đã rước trai về nhà làm chuyện bậy bạ |
Tôi nặm nay mới ngoài 50 tuổi. Tôi đã có con dâu được 4 năm. Trước khi cưới nhau, con dâu và con trai tôi cũng trải qua vài năm tìm hiểu, yêu đương. Sau khi cưới được hơn 1 năm thì con trai và con dâu tôi có một đứa cháu trai.
Để con cái có thể tự lập, tôi cũng cho các con ở riêng tại một ngôi nhà khác do vợ chồng tôi mua cách đó không lâu, và đã sang tên sổ đỏ cho con trai tôi. Nhưng thật không ngờ, đứa con trai xấu số của tôi sau đó đã qua đời do một tai nạn giao thông. Sự việc xảy ra khiến gia đình tôi thực sự đau lòng, nhưng cũng không làm được gì, nên bao nhiêu tình thương yêu vợ chồng tôi đành dành tất cả cho con dâu và cháu.
Con dâu tôi cũng là đứa ngoan ngoãn, biết điều. Thương con, thi thoảng tôi vẫn đảo qua, đảo lại để xem hai mẹ con cháu sinh sống như thế nào. Dù nhà tôi cách nhà cháu cũng đến gần chục cây số.
Nhưng thật tệ, lần gần đây nhất có việc đi qua nhà con, thấy cổng mở, lại có xe máy của con dâu ở nhà nên tôi đã vào nhà mà không báo trước.
Vừa vào đến nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cười khúc khích từ trong nhà phát ra, tò mò, tôi tiếp tục bước lại gần nơi có tiếng cười phát ra, cũng là nơi phòng ngủ của con dâu.
Một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mặt tôi, con dâu tôi đang ôm ấp một người đàn ông khác trên giường. Lúc ấy, người đàn ông lạ thì cởi trần, còn con dâu tôi thì mặc bộ váy ngủ xộc xệch và hờ hững.
Thấy tôi xuất hiện, cả hai đều bất ngờ và lúng túng. Tôi bảo con dâu tôi mặc quần áo cẩn thận và ra nói chuyện, còn tôi ra ngoài phòng khách đợi sẵn ở đó.
Thay quần áo xong, con dâu tôi đi ra. Chưa kịp để tôi nói gì, con dâu tôi đã hỏi ngay “Sao mẹ đến mà không điện thoại báo trước để con chuẩn bị”.
Tôi bực mình nói lại con dâu rằng “Tôi mà báo trước thì làm sao mà nhìn thấy cảnh tượng này, chồng chị vừa mới chết chưa đầy một năm, tại sao chị lại dám rước trai về nhà hú hí như thế?. Chị không cảm thấy xấu hổ với vong linh của chồng và có lỗi với con chị hay sao”.
Tôi vừa nói dứt lời, con dâu tôi đã cãi lại “Mẹ đừng đem chồng con ra đây để làm con đau khổ thêm. Chồng con chết thì cũng đã chết rồi, dù con có đau khổ như thế nào đi nữa thì anh ấy cũng không thể sống lại được. Trong khi đó, con vẫn phải sống, phải làm việc để lấy tiền nuôi con, bố mẹ không giúp được gì thì đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của con nữa”.
Tôi thực sự cảm thấy bực mình vì những lời lẽ con dâu tôi nói ra. Nên tôi đã bàn với chồng tôi, đã đến nước này thì đòi lại ngôi nhà, và đem cháu về nuôi, còn cho mẹ nó muốn đi đâu, lấy ai thì lấy. Coi như tôi không có một đứa con dâu như thế.
Nhưng chồng tôi lại không đồng ý, ông ấy bảo tôi cũng đừng quá ích kỷ, vì dù sao con trai tôi cũng đã qua đời trong khi con dâu tôi còn quá trẻ. Nên nếu có ai yêu thương đến thì cũng tát hợp cho chúng nó đến với nhau. Ông ấy còn nói, bây giờ xã hội đã thay đổi rồi, nên chồng chết được 1 năm mà có người khác là lâu được rồi, đừng bắt người ta đợi đến 3 năm mà khổ.
Tôi không biết nên giải quyết chuyện của con dâu tôi như thế nào nữa. Xin độc giả hãy cho tôi một lời khuyên.
Vũ Thị Thư (Thái Bình)